Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Chia sẻ & Tâm sự

BÀI CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN” SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG” Ở HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI.(18:31 08-01-2016)

Thích Giác Ảnh

Chia sẻ: Kiểu đọc

“Có gì trên đời hơn thế

Người với người sống để thương nhau”

Bạn có thể nghe bài viết: BÀI CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN ĐI TỪ THIỆN” SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG” Ở HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI. tại đây

Đối với tôi giờ câu nói trên mới thật thấm đãm những ý nghĩa và đầy trăn trở. Cùng sống trên  đất nước Việt Nam, cùng hít thở dưới 1 bầu trời,….nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được phần nào cuộc sống của người dân Việt có quá đỗi sự tách biệt và chênh lệch.

Bước qua khỏi tuổi hai mươi, nhưng đối với tôi đây là lần đầu tiên tôi có duyên trực tiếp tham gia một chuyến từ thiện ở Huyện Chư  Sê, tỉnh Gia Lai do CLB Tấm Lòng Vàng tổ chức. Có lẽ phải nói là vô tâm khi trước chuyến đi, tôi chỉ nghĩ là mình sẽ được đi đến miền đất mới, nhưng khoảnh khắc sống hết mình  với bạn bè khi rời xa Sài Gòn đông đúc náo nhiệt, với những bận rộn công việc, rồi bài vở, áp lực nhiều….để đến với nơi núi rừng cao nguyên mong có thể thư giãn tinh thần và khi về bản thân có thể “F5” lại để học và làm việc tốt hơn. Chiếc xe đón chúng tôi bắt đầu lăn bánh tiến về Gia Lai trong đêm mùng 1 Tết tây, cái ngày mà người người, nhà  nhà đổ ra đường đi chơi đón mừng năm mới thì đoàn công tác từ thiện CLB Tấm Lòng Vàng lại đến nơi vùng cao, vùng xa mang chương trình”Sưởi ấm mùa đông” đến với những người dân nghèo, đồng bào dân tộc ở Gia Lai.

Đoàn xe chúng tôi khởi hành từ 19 giờ tối ở Sài Gòn  và đến nơi là lúc 7 giờ sáng ở Tịnh Xá Phú Cường-Gia Lai. Bước xuống xe mặc dù có hơi uể oải vì ngồi 12 tiếng đồng hồ trên xe nhưng tôi không cảm thấy mệt mà tinh thần cứ phấn chấn làm sao! Có lẽ tôi bị lây cái tinh thần sung mãn, hồ hởi bởi mọi người đi cùng đoàn khi mà mọi người sắp được nhìn thấy niềm vui trên những gương mặt bà con, đồng bào sắp được nhận quà, niềm vui khi mà mọi người làm việc ý nghĩa trong cuộc sống đó là những gì tôi cảm nhận khi gặp họ.

Nơi chúng tôi tạm nghỉ là Tịnh Xá Phú Cường , chúng tôi được chia ra ở 2 bên dãy nhà ở, nơi ở và sinh hoạt của các sư thầy, còn nơi thờ cúng chính của Tịnh Xá thì vẫn trong giai đoạn làm móng chưa xây xong. Cảm nhận đầu tiên của tôi ở nơi đây là sự bình yên đến lắng đọng, quan cảnh xung quanh chỉ là núi trập trùng núi, có cái cảm giác se se lạnh của mùa đông vùng núi, có cái không khí mát trong lành, thật tinh khiết khi mà hít vào thở ra chứ không phải khô rát như không khí ở thành phố. Đứng ở đây có thể hìn thấy nhìn con đường đất đỏ uốn lượn, đất đỏ là màu đất đặc trưng của vùng Cao nguyên này. Xa Xa trên khoảng không là màu xanh ngắt của trời, màu trắng của những đám ấy bồng bềnh  trôi, còn xa xa nữa là những căn nhà đơn sơ rất đỗi bình dị, mộc mạc của người dân. Rồi những hàng cây café bông trắng của nó trổ khắp cành, cuộc sống của người dân ở đây gắn liền với cây café, cây sắn, cây mì đó là nguồn lương thực và cũng là nguồn thu nhập chính của họ. Tạm gác lại những suy nghĩ mông lung về quan cảnh nơi đây, tôi cùng mọi người nghỉ ngơi rồi tập trung ăn sáng ở nhà ăn của Tịnh Xá bằng món mì quảng chay để nạp năng lượng chuẩn bị công tác đi phát quà cho đồng bào.

Địa điểm đầu tiên chúng tôi phát quà đó là tại UBND Xã  Ia- Yok. khi xe chúng tôi tới thì bà con đã đến chờ từ rất sớm. Mọi người đều khẩn trương bắt đầu vận chuyển hàng hóa, quà bánh xuống xe, chuyền tay nhau gói nhanh nhẹn từng phần quà để trao tận tay cho từng hộ nghèo. Không khí sôi nổi của các thành viên trong CLB Tấm Lòng Vàng cùng với niềm vui trên gương mặt của người dân khi được nhận được quà càng khiến chúng tôi thấy xúc động. Những phần quà dù chẳng đáng là bao, không giúp họ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nghèo đói, túng quẫn lúc này nhưng đó cũng phần nào giúp họ có thêm niềm vui, giúp tinh thần họ phấn chấn hơn vào những dịp tết đến xuân gần về như thế này. Đã lâu rồi tôi không có cái cảm giác lòng mình chùng xuống như thế này, cái cảm giác khó tả cứ cuồn cuộn trong ruột, đến bây giờ tôi mới biết rằng mang niềm vui cho người khác cũng khiến lòng mình thanh thản đến lạ thường.Bởi thế mới có câu “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng cho mình”.Cho  đi để mọi người cùng vui, cùng sướng với nhau, cho đi để nhân tình thế thái được an nhiên.

Tiếp đến là chúng tôi được đi thăm quan Biển Hồ,Pleiku, đó là địa danh được ví như đôi mắt của Pleiku. Đúng là cảnh đẹp nói không ngoa, con đường nhỏ dài, 2 bên đường là những hàng cây cao lớn, tôi chẳng biêt cây đó gọi là cây gì chỉ biết là nó cao lớn, lá kim, là nét đặc trưng của miền xứ lạnh.Biển Hồ thật đẹp, rộng, xanh một màu trời, được bao quang bởi các dạy núi xanh, nhìn cứ như một thắng cảnh đẹp nào đó ở châu Âu.

Tham quan Biển Hồ xong, chúng tôi  được nghỉ ngơi và ăn trưa ở 1Tịnh Xá nhỏ nào nữa mà tôi không nhớ rõ nữa. Khoảng  12 giờ trưa mọi người tiếp tục hành trình về UBND Xã Ia-Blang,đó là địa điểm thứ 2 chúng tôi phát quà cho đông bào dân tộc. Xe đưa chúng tôi đi khoảng  hai tiếng thì tới nơi, và lần phát quà này thì tôi thật sự xúc động. Đồng bào dân tộc cũng đã đến UBND từ rất sớm chờ chúng tôi,các thành viên trong đoàn cũng nhanh nhẹn tiếp tục công tác vân chuyển và phát quà đến đồng bào, lần này có sự nhanh nhẹn và ăn khớp với nhau hơn lần trước nên việc gói gém quà và phát cho đồng bào có phần nhanh hơn. Nhìn đồng bào dân tộc xếp hàng ngay ngắn, trật tự  khuôn mặt lộ ra niềm vui không giấu được khi được nhận quà khiến hầu như mọi người trong đoàn ai cũng nghẹn ngào. Để đến được địa điểm nhận quà tại UBND xã đa số đồng bào phải đi bộ hàng cây số, vừa đèo bồng con nhỏ đi trong cái nắng cháy của buổi trưa để mà đến nhận quà. Rồi những em nhỏ quần áo cũ, đen đuốc, tóc cháy một màu vàng , chân trần đi trên đất v.v… Tôi bắt gặp những nụ cười nở trên môi những em bé lem luốt cho đến những người lớn.

Tôi thầm nghĩ đến cuộc sống của nhiều người ở trong cái xã hội đầy phức tạp này với những toan tính, thủ đoạn, tranh giành hơn thua thì liệu rằng họ có thật sự cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có khi mà ở đời con người luôn bị sai khiến bởi lòng tham vô đáy, như một hố sâu nào có đo được đâu!? Nhìn đồng bào, nhìn mấy em nhỏ sống thiếu thốn cả về mọi mặt như thế mà sao thấy lòng xót không tả được.Những cảnh ấy, tôi chỉ được nhìn thấy trên tivi  chứ nào đâu một lần thấy thực tế để mà cảm nhận, để mà biết rằng cuộc sống của đồng bào dân tộc ta lại khó khăn, vất vả, thiếu thốn đến vậy.  

Chỉ có đi và cảm nhận thực tế, được tai nghe mắt thấy mọi người mới có thể thấu hiểu được. Sách vở nào, bài học nào đâu có thể diễn tả hết cuộc sống cơ hàn của đồng bào dân tộc ở các vùng sâu, vùng xa. “Nhìn lên thì cuộc sống mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì thấy cuộc sống  chẳng ai bằng mình” như vậy là cuộc sống của mình quá đầy đủ so với nhiều người. Có nhiều người cứ nói cuộc sống là phải nhìn lên sao phải nhìn xuống, nhưng mà nhìn lên để mình phấn đấu, để cố gắng sống tốt hơn nhưng cũng phải nhìn xuống để biết rằng bên ngoài xã hội còn rất nhiều những hoàn cảnh , những mảnh đời khó khăn, những mảnh đời bất hạnh để mà chung tay giúp họ. Cái đạo lý “ thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách” đó là cái đạo lý làm người của ngàn đời xưa ông cha ta để lại, là tinh thần tương ái, là tinh thần đồng bệnh tương lân của bất cứ con người Việt Nam nào.

Tôi thiết nghĩ những chuyến công tác từ thiện như thế này nên đưa vào chương trình học của bất kì cấp nào, có như vậy các em mới cảm nhận hết được giá trị của cuộc sống, thì tâm hồn các em mới tự mình xây dựng nên tinh thần tương ái, giúp đỡ người nghèo, kẻ khó, các em mới có thể động lòng trước những mảnh đời bất hạnh chứ không phải thái độ vô cảm như xã hội bây giờ. Các bậc làm cha, làm mẹ nếu có con thì hãy cùng chúng nên tham gia nhứng chuyến công tác thiện nguyện như thế này đó là bài học thực tế tốt nhất khi muốn hình thành nhân cách mỗi một tâm hồn non trẻ.

Khi phái quà cho đồng bào dân tộc nghèo ở Xã IaBlang xong  thì trời cũng đã về chiều, đáng nhẽ ra chúng tôi còn được đến tận nơi ở của bà con dân tộc nhưng vì đường vào nhỏ, và nhiều chướng ngại qá nên chúng tôi đành ra về trong sự luyến tiếc khi không nhìn thực tế cuộc sống của họ.

Tối 02/1 chúng tôi về lại Tịnh Xá Phú Cường và tối hôm đó dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Giác Duyên cùng CLB Tấm Lòng Vàng  tại TP HCM với chi nhánh tại Gia Lai đã tổ chức đêm lửa trại cao nguyên,đốt đèn hoa đắng cầu nguyện cho thế giới hòa bình và quốc thái dân an cùng với đó cũng là kỉ niệm trọn 5 năm CLB Tấm lòng vàng hình thành và phát triển. Đêm lửa trại đã khiến mọi người trong đoàn có người quen, người lạ, có người mới kẻ cũ đều xích lại gần nhau hơn, bởi vì tất cả đều có chung một lòng thiện nguyện giống nhau, đều chung một tinh thần nhân ái như nhau.Mọi người ca hát, nhảy múa vui hết mình trong đêm lửa trại

 

Sáng 03/1 chúng tôi được đến tham quan địa điểm tiếp theo là thác Phú Cường, cũng gần Tịnh Xá Phú Cường nơi chúng tôi nghỉ.

Quang cảnh núi rừng lại có cảnh thác thật nên thơ và lãng mãn, nó khiến mọi người có thêm năng lượng để đi đến địa điểm cuối cùng trong chuyến công tác từ thiện “Sưởi ấm mùa đông” của CLB là Trung tâm bảo trợ xã hội Đăk Lăk.

Trung tâm bảo trợ xã hội Đăk Lak nằm sâu trong 1 con đường bao quanh là bởi những hàng sao su, bên trong trung tâm rất rộng và sạch sẽ, thoáng đãng. Các thành viên trong đoàn xuống xe ăn cơm trưa xong là lao ngay ra xếp quà chuẩn bị đi phát gần 400 phần quà cho các em nhỏ mồ côi và các bệnh nhân tâm thần.Mọi người mỗi tay xách một phần quà vào dãy nhà nơi ở của những bệnh nhân tâm thần.Và đây cũng lại lần đầu tiên nữa khi tôi đến thăm người bệnh tâm thần.Thấy mọi người phát quà cho họ, gương mặt là người lớn nhưng tâm trí của lại là của những em bé dường như chỉ biết nhân thức được việc ăn, uống, có quà bánh là vui cười, biết khóc biết la chứ chẳng nhận thức đươc việc chi. Lại là một cảm giác xót xa khác khác lại cuộn trong lòng tôi, cùng là người với nhau nhưng sao số phận họ lại bi ai đến vậy, sống kiếp người nhưng họ không nhận thức được cái gì. Nhiều người nói rằng đó là oan nghiệt kiếp trước họ gây ra nên kiếp này phải đền tội, nhưng rồi liệu rằng kiếp này họ có biết rằng kiếp trước họ đã làm việc gì nên tội mà kiếp này phải chịu đựng sống cảnh này. Đau là gia đình người thân họ đau, rồi có những người bị gia đình từ bỏ nếu không có nhưng trung tâm bảo trợ xã hội như thế này thì cuộc đời họ sẽ về đâu. Chỉ mong rằng họ có mai này họ có thể trở về bình thường, hòa nhập với xã hội, sống tốt đời đẹp đạo.

Cuối cùng là mọi người cùng nhau đi phát quà cho các em nhỏ mồ côi cũng sống trong Trung tâm bảo trờ xã hội.

Nhìn mấy em vui vẻ nhận quà mà tôi nghĩ thật may là cuộc đời các em dù bị bố mẹ bỏ rơi, nhưng có những trung tâm bảo trợ như thế này nhận nuôi và dạy dỗ các em nên người, rồi mai đây các em se là những công dân có ích cho xã hội này , đất nước này.

Kết thúc chương trình”Sưởi ấm mùa đông” của CLB Tấm lòng vàng ở Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Mọi người trở về lại SG, có lẽ trong lòng mỗi người mang một tâm trạng nhưng chắc ai cũng chung một niềm vui là đã chung sức mang lại hơi ấm mùa đông cho đồng bào ở Chư Sê, giúp họ phần nào có niềm tin yêu hơn nữa vào cuộc sống, những phần quà tuy rất nhỏ bé nhưng chất chứa trong đó cả nhưng tấm lòng của tình người với nhau.

Trong chuyến đi làm từ thiện đầu tiên này, 4 đứa chúng tôi thật chẳng quen ai, nhưng rồi sau 2 ngày cùng nhau làm những việc ý nghĩa dường như không cần nói mà khoảng cách của chúng tôi với mọi người trong đoàn dường như là gắn bó với nhau, hiểu nhau hơn, và nhất là cảm thấy mọi người trong CLB thật dễ mến và vui vẻ, gần gũi. Và nhất là Sư Liên Yến,tuy mới gặp lần đầu mà tôi quý cô lắm, cô vui vẻ, nhiệt tình, quý mến tất cả mọi người, đối với những đứa mới tham gia như chúng tôi, cô hỏi han tận tình, lo cho chúng tôi mọi thứ.Tôi hỏi cô đi nhiều như vậy có mệt không? Bởi cô có dáng vóc nhỏ bé nhưng tinh thần và sức lực của cô thật không nhỏ chút nào, lúc nào tôi cũng thấy nụ cười nỏ rộ trên môi cô. Cô nói: “Cô không mệt, thấy mọi người vui, rồi thấy những đồng bào nghèo khó được vui là cô rồi, không thấy mệt!” Nghe cô nói xong mà tôi đang rất mệt mà cũng phải cười theo cô, ráng đu theo cô, vì làm việc thiện có ý nghĩ a thì phải vui lên chứ.

Khởi đầu năm mới với những việc làm thật ý nghĩa, nó khiến tôi phải tin yêu hơn nữa vào cuộc sống này và khiến bản thân mình phải nỗ lực sống hơn nữa để có thế mới có thể mang một chút sức mọn của mình đem đi giúp mọi người.Và tận đáy lòng mình, tôi xin chúc quý Sư, các bạn trong CLB Tấm lòng vàng  thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặp thật nhiều an lành trong cuộc sống để có thể vững tâm cùng nhau giúp đỡ đồng bào còn nghèo khó trên khắp mọi miền.

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)