Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

Với những ước mơ (13:12 09-06-2012)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Bạn có thể nghe bài viết: Với những ước mơ tại đây

 

Những ngày ấy toàn miền Bắc chìm trong rét mướt. Bầu trời xám xịt, không khí lạnh dường như khiến mọi thứ co quánh lại.

Đi trên con phố dài ngắm những hàng cây run rẩy vì rét, nhớ sao tha thiết những ngày nắng ấm. Lại buồn cười cho mình, khi trời nắng lại nhớ trời mưa. Đi giữa mùa đông lại nao lòng nhớ mùa hạ… Thấy mình không phải cho lắm, dường như đã đòi hỏi quá nhiều ở thiên nhiên, chỉ muốn thiên nhiên chiều lòng mình mà không nghĩ đến cái gì cũng có quy luật vận động và phát triển của nó.

Trong căn gác trọ của Bạn, mình ngồi co ro, ngắm nghía những chiếc cốc xinh xinh bằng sứ lạnh cóng. Bạn đang ngồi viết báo, giật một cái tít khiến mình sững người:

“Có những người trẻ yêu… thiên tai”.

Bạn bảo tôi thử đọc xem có gì không ổn. Đọc rồi, thấy Bạn dường như không phải viết báo, mà trải lòng mình trước những thờ ơ, lãnh đạm của con người. Trong bài viết của Bạn có những người Việt trẻ tuổi thích mưa bão lũ lụt để được nghỉ học, ngủ cho đã. Có những người mong thiên tai bão lũ để nhà mình bán hàng với giá cắt cổ (mà theo kinh nghiệm của Bạn đó là mỗi khi ông trời gây khó dễ cho dân là nhà bạn lại giàu thêm trông thấy). Có những người trẻ thích trời càng lạnh bao nhiêu càng tốt, để Sa Pa, Mẫu Sơn có tuyết còn lên mà ngắm. Lại có những người khác mong trời rét hết cỡ để chưng diện quần áo mùa đông sang trọng đắt tiền...

Mình bỗng nghĩ đến buổi học hôm trước, thầy giáo đi công tác ở một số nước châu Âu, đã mang về cho cả lớp xem những hình ảnh mới nhất của mùa đông xứ bạn. Đó là những đoạn clip ngắn, những bức ảnh lưu lại phong cảnh những con đường, những thành phố chìm trong tuyết trắng. Các bạn trầm trồ ngưỡng mộ, có bạn hỏi thầy xem cảm giác bước đi trong tuyết như thế nào. Bạn khác táo bạo hơn, ước gì nước mình cũng có băng tuyết cho nó đẹp…

Mình kể lại chuyện đó cho Bạn nghe, Bạn ngồi trầm ngâm chốc lát, rồi nhỏ nhẹ kể cho mình nghe câu chuyện này:

 “Có gia đình nọ, một hôm đón một người khách lạ. Người khách sau khi được tiếp đón tử tế, đã tiết lộ với chủ nhà rằng ông ta giữ một cái bàn chân khỉ có phép thuật, có thể ước gì được nấy. Để trả ơn chủ nhà, ông ta quyết định ban cho họ một điều ước. Chủ nhà sau khi cân nhắc, liền đồng lòng ước một khoản tiền lớn mà bấy lâu họ mong muốn.

Ngày hôm sau, người con trai của chủ nhà đi làm như thường lệ. Vào buổi tối, vợ chồng người chủ nhà không thấy con trai trở về, mà đại diện công ty của con đến gặp. Vị đại diện này lấy làm tiếc báo cho họ một tin buồn. Con trai của họ đã chết trong tai nạn lao động. Cái chết của anh ta đã được công ty bảo hiểm trả một khoản tiền lớn. Bạn biết không? Số tiền đó vừa bằng chính số tiền hôm trước họ đã ước”.

Rồi Bạn lên mạng, cho mình xem tin tức về hậu quả của đợt rét đậm vừa qua đối với miền Bắc. Có biết bao diện tích mạ non đổ đồng đã úa, có biết bao gia súc, gia cầm của nông dân, nhất là ở miền núi đã chết rét. Rồi bạn hỏi: Rét thế này thì những người lao động nghèo, những người vô gia cư, cùng khổ sẽ chống chọi làm sao?

Nước ta không mấy nơi có tuyết, đối với rất nhiều người, tuyết trắng thơ mộng và hiếm hoi như thế nào, có phải vì thế mà bạn mong Sa Pa có tuyết để bạn chiêm ngưỡng? Và khi lũ lụt, bạn muốn đi xem quang cảnh khi bị lụt trông như thế nào. Ừ, suy cho cùng thì mong muốn của bạn cũng không sai, không tệ, nhưng sao bạn không nghĩ đến việc nếu có tuyết thì dân nghèo sẽ khổ sở biết bao, sao bạn không ước đất nước mình giàu đẹp thay vì lạnh giá đến có tuyết băng?

Bạn bảo khi ông trời lấy đi của ta thứ này, tất sẽ bù đắp bằng một thứ khác. Đáng tiếc, những gì ông ta bù đắp cho mình, ông ta lại đoạt của người khác.

Khi ông trời lấy đi của ta thứ này, tất sẽ bù đắp bằng một thứ khác. Nhưng có những thứ bạn được bù đắp, không có cách nào bù lại thứ bạn đã mất đi.

Rời khỏi gác trọ của Bạn, mình nhủ lòng: Hãy biết cẩn trọng và nhân ái khi ước một điều nào đó, dẫu có thể bạn biết nó không trở thành hiện thực.

Tản văn của THẢO DUY - qdnd.vn

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)