Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Nội San CLB TLV Online

CÓ NHỮNG HỒI CHUÔNG(16:42 24-12-2011)

Chia sẻ: Kiểu đọc

Boong…! Boong…!

       Ngồi ngay ngắn trước Đại Hồng Chung, tay kính cẩn nâng dùi chuông thỉnh nhẹ. Tiếng chuông trầm bổng và sâu lắng khẽ rơi đều vào tĩnh lặng hư không. Công việc hôm nay Thầy giao khiến Liễu Nhân thấy trong lòng thoải mái chi lạ. Từng tiếng chuông ngân đều, quyện vào khói hương trầm nghi ngút giữa hội người lên chùa chiêm bái Phật, linh thiêng và kỳ diệu đến lạ lùng.

Bạn có thể nghe bài viết: CÓ NHỮNG HỒI CHUÔNG tại đây

Liễu Nhân chưa hiểu hết ý nghĩa của tiếng chuông hôm nay, thỉnh thoảng nó lại thấy mình trầm tư, buồn buồn; buồn cho kiếp phù sinh và buồn cho chính nó. Đôi lúc âm thanh huyền nhiệm từ những hồi chuông đã đưa hồn nó trở về với thuở ban sơ, cái thuở mà trước khi nó được đổi thay số phận, làm lại trang đời bằng giáo nghĩa Từ Tâm.

       “… Ấy là vào một buổi chiều định mệnh. Một buổi chiều khi ánh tà dương đã rụng dần sau màn sương, Nó cùng một băng nhóm có đến năm bảy thằng ngồi núp sau bụi mận gai chờ thời cơ thực hiện phi vụ trộm gà do bọn đàn anh giao phó. Mãi lúi húi chú tâm vào tiêu điểm là cái chuồng gà bên kia bờ rào, cả lũ không biết sau lưng mình có ánh mắt đang theo dõi đường đi nước bước của chúng. Thời cơ đến, bà già đứng ở chuồng gà đã thanh thản quay gót đi vào nhà, để lại một khoảng trống bình yên tương hợp với tâm lý kẻ gian. Mấy nhóc vừa định nhỏm dậy chớp lấy thời cơ quý hiếm thì bỗng… A Di Đà Phật! Các bạn đang làm gì đó? Một chú tiểu ngang lứa với chúng xuất hiện đột ngột làm tiêu tan cả một cơ hội hiếm hoi. Trời đất như đen sẫm một màu nghiệt ngã. Thế là phi vụ trộm không thành, thay vào đó là cuộc hành hung chú tiểu – người được xem như một kẻ thù chướng mắt đã phá vỡ mọi cố gắng của chúng. Cả bọn tháo chạy, chỉ còn một mình nó là “sát thủ gan dạ nhất”. Đánh cho chú tiểu ngất xỉu. Nó thấy hả giận, hất hàm quay đi không thương tiếc. Nhưng, khi chưa cất trọn những bước chân nguyên vẹn thì hai tay của nó từ từ đưa vào còng số tám của cảnh sát.

     Ngồi trong tù, nó không hề hối hận hay tỏ ra khó chịu nào cả. Bởi cuộc sống nó đâu biết nhà là gì. Lang thang giữa chợ đời kiếm sống qua ngày bằng cái nghề đánh giày; rảnh rỗi thì làm thuê cho bọn đàn anh để kiếm thêm chút đỉnh; rồi tối về qua đêm dưới một gầm cầu tăm tối gần chợ. Thế thôi! Cho nên giờ được chứa chấp trong nhà đá, nó vẫn cảm thấy thoải mái như thường. Nhưng cái cảm giác gọi là thoải mái đó không kéo dài quá hai ngày. Rồi nó cảm thấy chán dễ sợ khi tay chân rỗng tuếch, suốt ngày chỉ ngồi co một đống. Chán hơn nữa là ngày nào nó cũng bị mấy ông áo xanh kêu lên kêu xuống, tra khảo đủ điều. Ngồi đó mà nó khao khát được tự do chi lạ.

      … Vài ngày sau, nó được gọi ra phòng tiếp thân nhân. Ngạc nhiên đến không ngờ. Ai mà đến thăm nó chứ?!! Lớn lên chỉ biết chợ đời, chỉ biết lây lất qua cơn đói, chỉ biết bon chen cho sự sống còn mỏng manh thôi. Ai là thân nhân? Lạ quá!

       Chú tiểu – nạn nhân của  nó xuất hiện với mặt mày bầm tím và tấm gạc trắng băng ngang mang tai. Bên cạnh chú là một vị Thầy đã già. Nó suy nghĩ lung tung: “Thằng thầy chùa vô lại cớ sao lại đến thăm tao chứ? Hay là mày muốn đến khai báo và phá vỡ băng đảng “Mưu Sinh” tội nghiệp của tao?”.                       Vị Thầy nhìn thằng bé đáng thương, tuổi khoảng mười một, mười hai, gầy nhom. Nó có khuôn mặt dễ mến và bộ lông mày rậm vắt ngang cặp mắt to tròn khá lanh lợi. Tội nghiệp thằng bé da dẻ khô đét, tóc tai cháy vàng vì gió và nắng. Như đọc được dòng suy nghĩ trong đầu óc nó với vẻ ngạc nhiên hiện mồn một trên khuôn mặt lì lì, Thầy ân cần bảo: “Không đâu con! Ta đến đây là muốn cứu con ra khỏi chốn lao tù đầy khổ ải này! Thấy con còn bé mà phải sớm chịu cảnh màn trời chiếu đất, ta thật không cam lòng. Ta sẽ chở che cho con đến ngày trưởng thành. Ta không phải tự nhiên vô cớ hành động, mà vì đây là lời thỉnh cầu chân thành của Liễu Tâm. Thằng bé bị con đánh đến ngất xỉu nhưng nó không hề giận con. Nó muốn con được hạnh phúc, được học hành và được tự do lựa chọn hướng đi đúng nghĩa cho mình. Cuộc đời con hôm nay cũng chính là cuộc đời của Liễu Tâm ngày trước. con hiểu không?

       Chai sạn giữa dòng đời hơn mười năm, nó chẳng biết rung động là gì. Trái tim nó hình như đã cứng khô. Tâm hồn nó đã hóa thạch tự lúc nào. Nó chưa hề khóc vì một lí do gì, và cũng chưa hề khóc cho ai. Đời nó chỉ biết lì và liều để tranh giành hơn thua với sự đói khát mà thôi. Thế nhưng, hôm nay khi đứng trước hai vị thân nhân chưa một lần gặp mặt trong đời, vậy mà từng câu nói của Thầy lại là từng dòng nước mắt đang gói gắm tự tình của nó. Trái tim nó đang được hâm nóng. Sự rung động trong nó được hồi sinh. Nghĩa Từ Bi đã thay đổi cuộc đời nó tự bấy giờ…”

       - Liễu Nhân!

        Tiếng gọi của Liễu Tâm – “thằng thầy chùa vô lại” ngày trước mà nay chính là sư huynh của nó cất lên khiến nó giật mình. Gác ngang dòng hồi ức. Trở về với thực tại. Ngước nhìn sư huynh mà nó thẹn thùng làm sao khi hai con mắt đỏ hoe còn mọng nước.

       - Chú khóc à? – Liễu Tâm hỏi.

      Liễu Nhân ậm ờ không trả lời, chỉ cảm thấy thương Thầy và thương sư huynh quá đi thôi.

      Liễu Tâm nói tiếp: “Hôm nay kỷ niệm ngày Thành Đạo của đức Bổn Sư và cũng chính là để kỷ niệm cái ngày chú thoát cảnh tù đày, về đây đồng cam cộng khổ với tui, sống cảnh đạm bạc mà an nhàn, lẽ ra chú phải vui chứ sao lại khóc?”.

        Liễu Nhân càng nghẹn ngào thêm mà chẳng nói được lời nào. Có lẽ sư huynh không biết chú đã khóc vì quá hạnh phúc.

       Những hồi chuông vẫn ngân dài, vẫn dấu hoài vẻ thiêng liêng và huyền nhiệm giữa vùng trời nghi ngút khói trầm hương. Lắng lòng thở thật nhẹ, thật sâu, chú suy nghĩ về Nghĩa Từ Bi – bài học đầu tiên chú nhận được từ Thầy và từ vị đồng môn quý kính. Chú biết học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Từ đó chú nhận ra: “Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ”.

       Liễu Nhân khẽ cười, nụ cười đọng lại trên khóe mắt long lanh một trời Xuân thăm thẳm.

 

Tiểu Hạ   

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)