Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

Ân Sư(18:17 19-11-2012)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Bạn có thể nghe bài viết: Ân Sư tại đây

Thầy có rất nhiều đệ tử, là những Phật tử trong nam, ngoài bắc, cả những người ở nước ngoài, những người với học hàm học vị rất cao và có chỗ đứng trong xã hội. Mọi người ai cũng tôn  kính Thầy và Thầy cũng yêu quý tất cả.

Từ dáng đi, nụ cười, ánh mắt, lời nói, hành động – Thầy mang đến cho bao người sự an lạc, nhẹ nhàng trong tâm. Riêng con, con chưa từng gọi thầy là Sư Phụ nhưng con lại thấy mình hoan hỷ, phước báu vô cùng vì được là người học trò thân cận bên Thầy.

Từ nhân duyên lành của gia đình Tấm Lòng Vàng mà con được gặp Thầy. Thầy giản dị, hiền từ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của con về Thầy là một giáo thọ sư Phật Học Viện, vị quản chúng nghiêm khắc!

 Khi ấy, con mới biết được tâm nguyện của Thầy thật cao cả đó là mong muốn mang Phật pháp đến với tuổi trẻ, thế hệ tương lai đang cần lắm sự vun đắp, dưỡng nuôi hạt giống Bồ Đề. Những lời pháp đầu tiên Thầy mang đến cho những thanh niên Phật tử chúng con là sự dặn dò, thăm hỏi ân cần, là lời nhắn nhủ, khuyên bảo chúng con trong cuộc sống, công việc, thiện sự. Chỉ thế thôi, mà sao lòng con ấm mãi...! Có lẽ, Thầy đã toát ra nguồn năng lượng, sức mạnh của lòng từ bi khiến con cũng như các thành viên khác tham dự đều cảm nhận được: thân thương, gần gũi, ấm áp biết bao!

Như  bao người, con rất kính yêu Thầy nhưng lại chỉ biết gửi lòng mình trên trang giấy. Việc mạnh dạn để đến trò chuyện với Thầy còn là cả một sự đấu tranh trong con. Thế nhưng, một lần nữa, Thầy lại làm con phải thay đổi những tư tưởng của mình.

 Phải chăng, những gì chân thật sẽ được cảm nhận bằng trái tim, hay nói theo ngôn ngữ Phật giáo đó là sự chiêu cảm! Thầy bảo: “ Thầy quý con không phải vì năng lực của con mà chính là cái tâm con. Thầy biết các Thầy khác cũng quý con như Thầy”. Còn con, chỉ thấy mình kém cỏi mà sao thật  phước báu bởi ước mong được gần gũi bậc thiện tri thức bấy lâu trong con đang thành hiện thực. Do nhân duyên từ rất xa xôi hay vì tình Thầy cao cả!

Thầy đã cho con bóng mát, điểm tựa mà mỗi khi sôi sục, chênh vênh, lung lay ý chí con sẽ lại tìm về.

Thầy đã mang đến cho con bài học, ý pháp từ những điều bình dị, giản đơn. Trong công việc, Phật sự, lúc con làm tốt, thầy hoan hỷ chia sẻ và tán dương con. Khi con sai trái thầy nghiêm khắc cho con tỏ rõ. “Thầy mong con hãy đừng dừng lại ở những lợi ích, mong muốn của thế gian!” Thầy dạy con phải biết buông bỏ, dù bất cứ nơi nào, làm việc gì phải biết dùng trí tuệ  mới không bị vướng chấp. Bước chân con non nớt, chậm chững nhưng không vô hướng vì đã có Thầy, người mang giáo Pháp của Đức Phật để soi rọi, dẫn dắt con đi.

Tháng ngày lặng lẽ trôi, thầy âm thầm với lời thệ nguyện đến những nơi xa xôi, những bến sông thiếu người lái đò, nơi ấy có những trái tim Phật tử đang “khát Pháp”. Hình dáng cứ hao gầy mà sao sức mạnh lại vô cùng, Thầy ơi!  Kính tri ân thầy, bậc ân sư cao cả của chúng con. Cầu chúc Thầy luôn pháp thể khinh an để đưa chuyến đò Chân Lý cho chúng con đến bến bờ bình an!

 

 

                                                                                                                     Viên Anh

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)