Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

Còn mãi tình lam(16:35 07-12-2012)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Chiều xuống dần, những sợi nắng vàng yếu ớt vắt trên những giò lan, những nhánh Tùng Nhật Bản… lung linh, lay động khi có làn ghó nhẹ thổi qua. Những đóa sen trong bể cạn, có hoa đã nở, nhưng vẫn có búp đang nhú mầm vươn thẳng lên trời như không hạn hữu thời gian.. Ngày chuyển qua đêm để ngày sau những đóa sen bừng nở dưới ánh mặt trời tỏa ngát hương thơm…

Bạn có thể nghe bài viết: Còn mãi tình lam tại đây

 

Trời giữa thu êm ả và có cảm giác lành lạnh trên đường đi dọc quốc lộ 14. Dù biết trước đại điểm chùa, nhuwgn tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng về những đổi thay khung cảnh trong khuôn viên Hoa Nghiêm Tự này. Hay cây phượng già trên 40 năm vẫn rợp bóng, che mát cho sân chùa. Lần trước về đây tôi thầm nghĩ - khó có thể xây sân bằng gạch được vì rễ cây phượng phát tỏa nổi lên cả bốn phía như những con trăn khổng lồ! Việc xây dựng phải đổ đất cho sân chùa cao thêm nửa mét mới làm được, cũng tốn kém không ít! Nhưng nay sân đổ bê tông phẳng lì, những chậu kiểng trang trí trước sân mượt mà xanh biếc. Điện Quán Thế Âm đầy vẻ uy nghi, trên đỉnh của những ngọn núi đá hang vách thật tuyệt vời… Đã nói lên tinh thần và công sức của Tăng chúng, phật tử tại thị trấn Dakmin này.

Đón chúng tôi với những nụ cười thật vui của các em áo lam và những Huynh Trưởng sở tại, mặc dù bận rộn với công việc cho ngày Khánh tạ ân sư sau 90 ngày đêm thúc liễm thân tâm tại Trường hạ chùa Hoa Nghiêm, các anh chị em vồn vã bắt tay reo mừng như một người thân đi xa trở về.

Đây là lần đầu tiên trường hạ Tỉnh hội Phật giáo Đăknông tổ chức sau mùa Phật Đản 2549, vinh dự cho Hoa Nghiêm được chọn làm điểm khởi đầu. Nơi đây, Phật tử đã thận thành, có tâm đạo và cũng nhờ duyên lành của Đại Đức Thích Quảng Tuấn về Trụ trì Hoa Nghiêm Tự này, Mặc dù giữa trung tâm Thị trấn, nhà cao tầng xen giữa mái nhà kiến trúc hiện đại mà Hoa Nghiêm có khảng đất rộng kể cả mặt tiền và chiều sâu thật không phải dễ. Khung ảnh chùa yên tĩnh cũng dừng chân cho bao cuộc đời đã chán nản chốn công danh, sự nghiệp. Những vị xuất gia đã thấu lẽ diệu pháp huyền vi của đạo Phật, đã tiếp nối, truyền thừa Thầy tổ  và Bổn sư – Xem lợi danh, ngai vàng, châu báu… trên lộ trình tiến bước đến quả vị Bồ Tát là chiếc dép rách!

Bỗng tôi sững sờ, trước mặt tôi là một Tăng Sĩ mà gương mặt quá quen thuộc, tôi vồn vã: - Chào anh! – Tự nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng khi đã thất lễ: - Mô Phật, chào chú!

Hóa ra cái tình cảm hệ lụy đời thường đã  bộc phát trong tôi, nhưng tôi chợt cảm nhận ra cái ngớ ngẩn của mình, vì trước mắt tôi là một Sa di chỉnh tề mà trước đây là một Huynh Trưởng – một bác Gia trưởng cũng như tôi. Đã nằm cảnh nhau, vui, buồn, ăn, uống cùng nhuau trong khóa Huyền Trang. Phải chwang duyên lành đã đến với anh. Mặc dù anh chỉ “bán thế xuát gia – Sa di Bồ Tát giới (còn gọi là giới Phương trượng)” nhưng anh đã quyết tâm phát nguyện chí hướng Đại Thừa xả thân trong bổn phận của một Phật tử giạ gia để lăn lộn trong sư mạng phụng sự của mình bằng tất cả hằng tâm hằng sản, mà anh chẳng màng gì trong cái tuổi đã cao. Chính ái ý chí quyết tâm sắt đá, nhưng thủy chung tận tụy không ngại gian lao khốn khó đã làm tôi thầm lòng cảm phục!

Tiếp sững sờ này đến sững sờ khác, hai Sa di mới cũng tieezn đến bên tôi. Tôi chắp tay xá lễ. Một người trước đây là thành viên trong Ban Đại Diện chùa nơi tôi sinh hoạt và một là Huynh Trưởng cùng khóa A Dục với tôi… Đã dứt khoát vứt bỏ những ràng buộc thế thục, đoạn trừ tham sai trần lao mà dũng mãnh bước theo chân ngàn dặm của hình bóng Từ phụ. Quý hóa và cũng hãnh tiến thay! Chúng tôi ngồi bên nhau trên hai chiếc ghế đã nằm dưới gốc phượng già trước chùa tâm sự. Những buồn vui, được mất, những giờ pháp, thiền tọa, hành thiền, những bữa cơm chánh niệm trong quãng dời còn lại. Các anh đã hội đủ duyên lành đẻ xuất gia hoằng pháp, còn tôi là tên cùng tử, bán trời không văn tự (nhà thơ) làm hộ pháp. Dù không đong đếm với đầy bằng ánh mắt nụ cười, chúng tôi vẫn cầm chặt lấy tay nhau. Nhưng mỗi người đều có một bổn phận. Giả thử rạch một giọt máu đỏ đem ra phân nghiệm trong tình đọa hạnh thì tôi tin chắc  rằng cùng có một mẫu số chung đó là “Tình Lam’’ vậy!

Những chén nước trong được các em Phật tử đưa đến. Chúng tôi đưa lên môi nhưng sao thấy ngọt lịm và đầy ắp tình đạo, tình đời… dù không ai bảo ai mà trên môi vẫn nở nụ cười như ngầm bảo – Đi rong cuộc đời, đến với nhau được bằng tình người thật là vốn quý!

Chiều xuống dần, những sợi nắng vàng yếu ớt vắt trên những giò lan, những nhánh Tùng Nhật Bản… lung linh, lay động khi có làn ghó nhẹ thổi qua. Những đóa sen trong bể cạn, có hoa đã nở, nhưng vẫn có búp đang nhú mầm vươn thẳng lên trời như không hạn hữu thời gian.. Ngày chuyển qua đêm để ngày sau những đóa sen bừng nở dưới ánh mặt trời tỏa ngát hương thơm…

Trong khung cảnh đầy màu sắc của ngày trước lễ, nào cờ nào rạp, chen lẫn giữa hoa lá đang chìm ngập vào bóng hoàng hôn. Những đoàn sinh Gia đình Phật tử từ các ngã đường tề tựu về Hoa Nghiêm Tự để chuẩn bị cho ngày lễ sáng sớm hôm sau. Những tiếng nói, nụ cười hồn nhiên như tràn ngập vào không gian yên tĩnh đầy đạo vị này đã làm lòng tôi dâng lên một niềm an lạc:

“Lam hiền người bỏ cuộc chơi

Khoác y Thích tử xem đời nhẹ tênh

Duyên thừa  bóng mát cha lành

Tiếp thêm mạng mạch để giành ngàn sau”

“Còn mãi tình Lam” (VÔ ƯU – kỉ niệm Phật thành đạo – Phật lịch 2550)

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)