Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

Hoài Xuân(14:23 13-03-2013)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Nhìn thấy được mọi sự vật hiện diện trên cõi đời này đều do nhân duyên giả hợp, khi nó đến ta hoan hỷ nhận ra. Không chìm đắm vào sự thụ hưởng lẫn khổ đau chính là con đường trung đạo của người  học Phật. Bởi người không hiểu được quy luật thật của cuộc sống thì có khi nhìn thấy đó nhưng lại chính cái thấy nó làm mình khổ đau, hoảng hốt, lo sợ, tiếc nuối khi niềm vui mất đi.

Bạn có thể nghe bài viết: Hoài Xuân tại đây

 

Mùa xuân mang cho con người niềm tin, hi vọng vào những điều an lành, tốt đẹp sẽ đến. Chúng ta ước nguyện, đợi chờ hạnh phúc, an vui một năm sắp đến. Sự pha trộn, cộng hưởng của giai điệu bản nhạc xuân  tươi vui là những thanh âm có khi rất riêng biệt. Mùa xuân đất trời rực rỡ, muôn loài thay đổi và trong con mắt của nhiều người thì nó vẫn mang sắc thái và ý nghĩa khác nhau .

Ngày nay, với tình hình kinh tế đang suy thoái, việc đón một năm mới như thế nào cũng là nỗi đau đáu, trăn trở. Việc mua sắm, vui chơi, ăn uống,… là những điều quen thuộc của một cái tết mà người ta cần phải có. Điều này sẽ là một nét văn hóa dân gian tốt đẹp nếu nó không đi quá đà và kéo theo những hệ lụy mà những ngày tháng sau đó người ta phải gồng gánh để bù đắp. Có người lại buông xuôi rằng, tết đến càng ngày càng chán nản, ngày xưa thì mong chờ đến tết, còn bây giờ lại đau đầu, mệt mỏi với những lo toan, lễ nghi của ngày tết.

Theo thuyết tương đối hẹp của Albert Einstein, thời gian không gian có tính tương đối. Khi hệ quy chiếu vượt ra khỏi quán tính, thì khái niệm tuyệt đối, chắc chắn nó không còn nữa. Con người cũng vậy, chúng ta thường đặt mình vào những hệ quy chiếu, những ràng buộc mà có khi nó không cần thiết, không mang lại lợi ích thực sự đúng nghĩa. Người ta hay hỏi nhau rằng tết này ra sao, “lớn” không,… là những điều kiện cần và đủ mặc định cho sự đánh giá trọng lượng, chất lượng của ngày tết.

Dưới lăng kính Phật giáo, mùa xuân cũng là một mắc xích của chuỗi vô thường. Thời gian biến dịch theo vòng tuần hoàn. Quy luật thật sự của cuộc đời này là vô thường, có sinh ắt có diệt, có đến sẽ ra đi. Bản chất khổ đau không chỉ nằm trong phạm vi thời gian, không gian. Mà cốt lõi chỉ do chính con người chúng ta tự cảm nhận.

 Mùa xuân đến mang theo vẻ đẹp, sự ấm áp của ngoại cảnh mà con người có thể giao thoa cảm xúc ấy. Người ta có quyền mong cầu hạnh phúc nhưng không nên chạy theo những tiêu chuẩn đặt ra để có được cái niềm vui chóng tàn phai như hoa xuân.

 

ảnh "Hoa cúc xuân" của Đặng Kế Đức

Không những vậy, cả khi ta không có được những điều kiện vật chất như lẽ thường thì cũng hãy đừng ràng buộc tư tưởng mình theo điều đó. Sẽ chẳng được gì nếu năm hết tết đến ta sầu não với tiền bạc, đồ đạc mà mình không đủ khả năng. Hay da diết, buồn đau với nỗi cô đơn nơi đất khách quê người, nỗi quạnh quẽ khi xuân này không được hội tụ người thân. Vượt qua khó khăn về vật chất, yếu đuối của tinh thần bằng năng lực lý trí, an định của tâm là cách làm, cách tu của người giải thoát.

Nhìn thấy được mọi sự vật hiện diện trên cõi đời này đều do nhân duyên giả hợp, khi nó đến ta hoan hỷ nhận ra. Không chìm đắm vào sự thụ hưởng lẫn khổ đau chính là con đường trung đạo của người  học Phật. Bởi người không hiểu được quy luật thật của cuộc sống thì có khi nhìn thấy đó nhưng lại chính cái thấy nó làm mình khổ đau, hoảng hốt, lo sợ, tiếc nuối khi niềm vui mất đi:

“Xuân đang đến nghĩa là xuân đang qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già

Và xuân hết nghĩa là tôi cũng chết” (*)

Với người con Phật, trong những ngày xuân còn là thời điểm đại hoan hỷ với ngày Phật thành đạo mang ánh sáng chân lý của vũ trụ mà Ngài đã chứng ngộ đến với muôn loài, giúp con người thoát khỏi màn đêm vô minh. Người tu theo Phật sẽ nhận ra được thực tại đúng như những gì nó đang diễn ra nhưng không bị vướng chấp vào nó. Chính vì thế, giữa những ngày xuân về tết đến, ta hỷ lạc trong niềm hân hoan của đất trời nhưng không vì đó mà khổ đau hay đắm mãi chìm trong thú vui giả tạm. Luôn chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy để trong lòng nhẹ nhàng trước mọi sự buộc ràng, những chuẩn mực con người vô hình chung đã áp đặt cho nhau. Hay khi mùa xuân dần đi qua ta không khổ đau, tiếc nuối niềm vui trần tục. Bởi xuân hạ thu đông cũng vốn chỉ là vô thường. Hãy cùng nỗ lực thực hành Giới – Định – Tuệ để có niềm an lạc giải thoát thật sự vĩnh cửu. Không cần có hoa thơm, cỏ cây mà chính thể tánh tròn đầy của mỗi người mới là một đóa hoa góp phần vào mùa xuân vô nan thắng mãi mãi trong cuộc đời.

(*):Vội Vàng – thơ Xuân Diệu

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)