Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

CON SẼ VỀ(15:33 11-01-2012)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Mùa xuân mới đang về rồi xuân sẽ lại đi. Tóc mẹ cũng đã bạc màu theo tháng năm. Và chắc chắn những ngày không mong đợi của con dù có xa xôi rồi cũng sẽ đến. Giờ đây con cũng đã kịp hiểu ra tuy chưa quá muộn rằng cái con cần làm là tạo cho mẹ được niềm tin nơi con. Lòng mẹ luôn là bếp lửa ấp áp nhất sưởi ấm tâm hồn giá lạnh cho mỗi đứa con sau bao bon chen với những lợi danh phù phiếm. Chỉ vài ngày nữa thôi, mẹ ơi hãy đợi. Con sẽ về!!!

Bạn có thể nghe bài viết: CON SẼ VỀ tại đây

 

Mẹ kính yêu của con !

           Con chưa từng bao giờ gọi mẹ câu này, có lẽ vì thói quen từ trước đến nay hay vì ái ngại rằng lời nói đó sao mà khách sáo quá.

             Trời Sài Gòn đang se lạnh mẹ ạ, cái hanh khô của tiết trời phương nam đủ để lòng lữ khách tha phương  như con xao xuyến, khắc khoải và giờ này ở quê chắc mẹ cũng đang  bồi hồi, đợi mong từng ngày trôi qua để được gặp chúng con về quây quần trong năm mới.

  “Mẹ ơi, con sẽ về mẹ đừng mong nhé…” là câu nói  mà con luôn tự nhủ  trong lòng những ngày đầu tiên con xa nhà, xa vòng tay chăm sóc của mẹ. Vậy là đã gần tám năm trôi qua, kể từ cái ngày mẹ dẫn con xuống Sài Gòn, cái ngày mà cả thành phố này ngập chìm trong lụt lội bởi môt cơn mưa như  trút nước vô tình hay cố ý. Con còn nhớ, lúc đó mẹ con mình đi xe ôm từ Bến Xe Miền Đông vào nhà cậu ở Ngã Tư Bốn Xã. Đường Bình Long năm ấy đầy những ổ gà, người xe ôm lạng quạng đã làm va li sách vở của con rơi hết xuống nước.  Đến nơi, tối hôm đó con đã phải giặt quần áo và  hong khô đống sách vở với những vệt bùn nước đen sệt. Sáng hôm sau, mẹ trở về quê, con đã khóc khi nhìn theo bóng mẹ, những giọt nước mắt của “ đứa trẻ mười tám tuổi” , của một kẻ  vừa  được “ thoát li” .

  Con đã từng mong đợi cái ngày được ra đi đến những chân trời mới, để tìm kiếm con đường thành công mới, để không phải hàng ngày nghe những lời nhắc nhở, càm ràm của mẹ. Vậy mà lúc đó lòng con đau thắt, con thấy mình bơ vơ nơi đất khách quê người, thấy mình như con chim nhỏ lạc bầy. Rồi  những ngày tiếp theo, tiếp theo nữa, bất chợt nghĩ  về  nhà mình, về quê mình con lại khóc, nghe đâu đó những câu hát hát về quê hương, về tuổi thơ con cũng khóc.

 Thời gian cứ trôi theo bao nỗi niềm của con dâng trào rồi lắng lại cùng năm tháng, những cơn mưa Sài Gòn cứ thi nhau  chợt đến chợt đi qua bao mùa.  Những đợt về thăm  nhà trong niềm nôn nao, vui mừng nhưng cũng chỉ như cơn gió  thoảng ùa về trong chốc lát.

  Những đứa em con cũng lần lượt ra đi tìm tương lai cho riêng mình để lại bố mẹ với căn nhà trống quạnh hiu. Có những lúc, bố mẹ cố tình sống cuộc sống thật giản dị đến mức kham khổ vì nghĩ chúng con xa nhà đang rất thiếu thốn nên bố mẹ không đành lòng . Bao sự hi sinh trong hi vọng, đợi chờ để mong muốn chúng con gặt hái được vinh quang. Rồi ngày đó cũng đến như trong câu hát của một nhạc sĩ nào đó: “ngày con dâng đóa hoa xinh chào tươi lai, mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay …”. Chúng con đã ra trường, đã có được việc làm để  tự nuôi sống bản thân. Mẹ vẫn dõi theo từng bước chân con trên đường đời đầy rẫy những sự tranh đấu, những áp lực, bon chen. Có những hôm 10 giờ đêm mẹ gọi điện, con vẫn đang cặm cụi ở văn phòng, mẹ nghẹn ngào: “ làm lương tháng được bao nhiêu mà khổ  vậy con?”.

Thế nhưng, cuộc sống này đâu chỉ bấy nhiêu đó những khó khăn, để làm người ta đau khổ. Một ngày, vô thường đã đến với con. Con phát hiện mình mang một căn bệnh  tuy không quá hiểm nghèo nhưng  cơ hội chữa dứt chỉ nằm trong sự may mắn.  Con đã cố gắng dấu gia đình nhưng rồi cái kim trong bọc cũng có lúc lòi ra. Lòng mẹ quặn thắt khi nhìn con ngày càng gầy ốm, suy kiệt.  Và con cũng đau đớn, oán trách số phận mình sao đầy những chuyện không may, những điều mà sau này con mới hiểu là do nghiệp mình đã tạo và ngày nay mình đang phải trả nghiệp mà thôi.  

 Con đã tìm đến Phật mẹ ạ, do duyên lành mà con biết đến chánh pháp. Con hạnh phúc và thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa con đến với chân lý. Có lúc, con tiếc giá như mình được học  Phật sớm hơn để không phải đau khổ, yếu đuối khi đương đầu với sóng gió cuộc đời này. Nhờ Phật pháp mà con hiểu được bản chất của cuộc đời, hiểu được mình là ai, con biết mở rộng lòng mình ra với mọi người, biết từ bi và hỷ xả.Tuy nhiên, sự vụng về trong cách thực hành giáo lý, sự chấp ngã vẫn còn tồn tại đâu đó trong con nhiều lắm. Một lần nữa con lại khiến nước mắt mẹ rơi. Mẹ lo sợ sẽ mất con vì con đã có ý nghĩ xuất gia. Mẹ nghĩ rằng con bất mãn,  bất lực trước khổ đau rồi. Mẹ không làm gì được giúp con nên con tìm đến sự kết thúc. Nhưng không mẹ ơi, cửa Phật từ bi đã cứu rỗi bao tâm hồn đau đớn vì một điều đơn giản rằng họ nhận ra được  chính mình, nhận diện được cuộc đời và biết chấp nhận nó. Chỉ thế thôi!

  Nhà Phật không phải là nơi kết thúc cuộc đời như người ta từng nghĩ, không phải là nơi cho những ai lỡ làng tình duyên, cho những người chán đời mà nơi đó đón nhận những tâm hồn thư thái, sự giác ngộ và trí tuệ với lòng từ bi vô bờ bến. Con biết rằng hằng ngày xung quanh  chúng ta có nhiều tiêu cực cùng những hình ảnh không tốt về những người xuất gia, đó là những sư tử trùng hay nói như thế gian chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Con biết mẹ lo cho con vì mẹ chứng kiến những cảnh tượng đó, mẹ chưa có cơ hội được gặp những bậc tôn kính thật sự. Vì cái chốn thôn quê ấy, hầu như còn đang thiếu ánh sáng, thiếu người soi đường dẫn lối.

        Con mong ước có một ngày đủ duyên, mẹ sẽ gặp được Phật pháp, mẹ sẽ hiểu rằng con đường con đang đi dù có thế nào thì vẫn là Chánh Đạo. Tóc xanh này con xin nguyện giữ lại. Con mãi mãi là con của mẹ. Con sẽ sống tốt cuộc sống của một cư sĩ, sẽ học và tu theo giáo lý của Đức Phật.  Đó là con đường của sự giác ngộ, giải thoát. Vì con sống tốt hơn, hiểu ra nhiều ý nghĩa của cuộc sống đó là con giác ngộ rồi. Chỉ thế thôi mẹ ạ. Con biết, những lời này của con, mẹ không thể đọc được và mỗi khi con đề cập đến mẹ cũng cố ý lảng tránh. Nhưng con tin sẽ có lúc mẹ hiểu được lòng con, mẹ sẽ thấy được những đổi thay tích cực mà con được học tập. Hãy yên lòng mẹ nhé !

      Mùa xuân mới đang về rồi xuân sẽ lại đi. Tóc mẹ cũng đã bạc màu theo tháng năm. Và chắc chắn những ngày không mong đợi của con dù có xa xôi rồi cũng sẽ đến. Giờ đây con cũng đã kịp hiểu ra tuy chưa quá muộn rằng cái con cần làm là tạo cho mẹ được niềm tin nơi con. Lòng mẹ luôn là bếp lửa ấp áp nhất sưởi ấm tâm hồn giá lạnh cho mỗi đứa con sau bao bon chen với những lợi danh phù phiếm. Chỉ vài ngày nữa thôi, mẹ ơi hãy đợi. Con sẽ về!!!

 

 

Viên Anh

Bình luận (5)

Lê Thị Minh Thu ( 10:00 | 09-02-2012 )

bài viết của em thật cảm động, làm thức tỉnh trái tim của bao người ... Cảm ơn e... Cô đã rơi lệ!!!!

phạm văn nguyên ( 16:45 | 14-02-2012 )

trời ơi nhớ Mẹ quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nguyêt Hàn ( 16:51 | 12-01-2012 )

hay ak

Nguyệt Hàn ( 09:27 | 01-02-2012 )

em không có gì nhiều hơn là chúc chị có thể khỏe mạnh để có thể chăm sóc cha mẹ, chăm sóc cuộc đời này. không chỉ có cha mẹ là quan tâm chijthui, e nghỉ còn rát nhieu người quan tâm chị.

Huỳnh Thị Thanh Tâm ( 12:20 | 22-04-2012 )

Nội dung bình luận"Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ...." Thư đang hạnh phúc vì có người Mẹ luôn dõi theo mình. Thư cố gắng giữ gìn sức khỏe, Thư nhé!

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)