Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

Nẻo về(09:09 05-04-2013)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Với thế gian anh kết thúc cuộc đời bằng chuổi ngày tàn trong vòng lao lý, nhưng với anh, đây thật sự là những ngày tự tại, thoát ra mọi trói buộc đời thường.

Bạn có thể nghe bài viết: Nẻo về tại đây

Anh thở hắt ra như người sắp chết. Chuỗi ngày thần tiên rong chơi trên  thượng tầng xã hội đã lùi thật sâu vào dĩ vãng. Say sưa với những chai rượu ngoại hạng., ngất ngây bên những cô gái ngọc ngà, cuộc đời anh khiến bao người thèm khát. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại sự tiếc nuối điên cuồng. Chạy vạy đủ ngõ ngách cũng chẳng ăn thua. Đám chiến hữu ngày nào kề vai sát cánh, giờ xem anh như con trùng độc, lo tìm mọi cách lẫn tránh. Anh biết, mình chẳng còn bao lâu nữa, giờ tận thế đã điểm rồi!

Bây giờ anh mới hiểu những câu nói nghĩa tình trên bàn nhậu chẳng khác nào men rượu . Khi bốc lên nó làm người ta hưng phấn đến tột cùng, lúc tan đi chỉ còn lại rã rời, trống rỗng. Tuyệt vọng, chán chường với nhân tình thế thái, để rồi niềm hy vọng lại nhen nhúm khi anh nhớ đến thế giới thần linh. Trước đây, dù chẳng bao giờ nghĩ tới Phật, trời, dù chẳng thèm nhìn những anh trọc đầu bằng nữa con mắt, anh vẫn biết có một ông Bụt, hiền, hiền lắm, hay hiện ra cứu giúp nhũng kẻ khốn cùng.

Gom hết chút tiền bạc còn sót lại, sắm sữa lễ vật hậu hĩnh, cố tạo cho mình một dáng vẻ thuần thành, anh chầm chậm bước vào chùa. Lạ thật, họ niềm nở, tươi cười với anh như người thân quen từ lâu lắm nhưng chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm. Ai làm sao mình làm vậy, họ lạy anh cũng lạy. Chẳng biết họ đọc gì, cũng khá êm tai, nhưng anh nghe cứ như vịt nghe sấm, họ tụng đọc lim dim, còn anh đôi mắt cứ liếc ngang liếc dộc, chốc chốc lại lén nhìn lên pho tượng cổ kính ngự giữa bàn thờ. Ai cầu xin gì kệ họ, trong anh giờ đây chỉ ngự trị một khát khao tột cùng là phép lạ xảy ra khiến cái lũ đang truy lùng anh biến mất ngay khỏi cõi đời này, cho anh được bình yên. Cái khát khao làm anh bứt rứt thịt da, ruột gan quặng thắt, nhưng ác thay người đã vô tình, thần thánh cũng làm ngơ, ông Phật hiền vẫn ngồi im như tượng! Lễ tan, anh cố ngồi nán lại. chẳng có gì xãy ra ngoài mấy con mắt tò mò, nỗi thất vọng biến thành giận giữ, giận quá nên hoá khùng, khốn nạn, toàn một lũ lừa đảo ! mê muội! xảo trá! Phật trời cái quái gì! ông dẹp hết! cơn uất ức dâng lên, anh vung chân đá. Có tiếng loảng xoảng, đã thế, cốc cần! chết là xong chứ gì! anh nhổ nước miếng rồi loạng choạng bước ra.

Cứ thế đi, đi mãi… anh kiệt sức dừng lại, thấy mình lạc vào khu xóm của những kẻ không đất cắm dùi. Những căn chòi ọp ẹp cắm trên dòng nước đen ngòm, hôi thối, tanh hôi đến lợm người, anh quỵ xuống. Hình như có người xúm xuýt vây quanh, họ vực anh dậy đưa vào nhà chăm sóc, anh mơ hồ nhớ lại trước đây mình cười đắc thắng hả hê khi làm cho bao kẻ sống kiếp không nhà, họ trắng tay cho mình kết xù, rồi giờ đây trong lúc khốn cùng chính những con người mạt hàn ấy lại đang cứu giúp mình, truyền cho mình chút hơi ấm tình người. Bất giác anh thấy mình hổ thẹn và thấy mình có tội, có quá nhiều giọt nứơc mắt khổ đau đánh đổi cho anh một đoạn đời vương giả. Một giọng nói êm nhẹ vang lên, quen, quen thế. Anh len lén nhìn, ảo đâu hiện ra một khuôn mặt phụ nữ với ánh mắt dịu dàng thương cảm, hình như….đúng rồi! Anh chợt rùng mình co rúm người lại, dấu mặt xuống sàn, ai lại khéo bày trò oái ăm đến thế, để anh nằm như con chó dại sắp chết thảm thương dưới chân cô gái trước đây anh đã vùi dập rồi lừa bán cho ông chủ chứa nước ngoài. Chỉ có trời mới biết cô ấy có nhận ra anh hay không, chỉ thấy ánh mắt ấy vẫn đầy cảm thông, trìu mến, không chút oán thù. Anh tự nguyền rửa mình. Ôi, giá như cô ấy sĩ vã đánh đập, trút hết oán thù vào mình… anh muốn được nghe lời chửi mắng, anh muốn được hành hạ cho tan nát cái xác thân bẩn thỉu khốn nạn này đi. Anh sợ ánh mắt chan chứa tình thương ấy. Anh ghê tởm mình, anh phải được đền tội, như thế còn dễ chịu hơn. Nhưng sao không ai trừng phạt anh, ôi, không làm sao anh chịu đựng được ánh mắt dịu hiền kia nữa. Anh muốn lẩn trốn, cố nhắm mất, bịt tai, nhưng vẫn không thoát khỏi, ánh mắt ấy vẫn tiếp tục bủa vây. Cơn khiếp hãi tăng lên làm anh hoảng loạn, anh co rúm người lại. Có bàn tay chạm nhẹ vào thân hình tội lỗi đang co quắp, anh hốt hoảng lết ra xa, đập đầu xuống sàn nhà như tạ tội. một mảnh ván vỡ để lộ ra một khoảng trống đen ngòm, không chút chần chừ, anh lao đầu xuống dòng nước hôi tanh đó mới là nơi thích hợp cho cái xác thân bẩn thỉu này.

Nghẹt thở, cổ áo xiết lại, thân hình dựng ngược lên, chưa kịp hoàn hồn thì đôi tay đã bị còng lại, anh loạng choạng ngã chúi xuống. rồi anh cũng hiểu ra, ai nấy ngơ ngác nhìn kẻ tội đồ đang cúi lạy những người vừa bắt giữ mình. Chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh tượng này. Xin cám ơn, xin cám ơn, tôi xin đền tôi , tôi xin đền tôi. Tự nhiên không còn thấy sợ hãi nữa, anh quỳ gối ngước nhìn thẳng vào cô gái như kẻ tội nhân quỳ trước quan tòa chờ phán xét, cô gái vẫn im lăng. Giây phút, từ trong ánh mắt dịu dàng bổng bừng lên màu sáng. Sáng, sáng dần, cả không gian màu sáng và …trong màu sáng ấy ngợi lên một nét uy linh. Đức từ bi đã hiện, ngài đại xá cho anh.

Với thế gian anh kết thúc cuộc đời bằng chuổi ngày tàn trong vòng lao lý, nhưng với anh, đây thật sự là những ngày tự tại, thoát ra mọi trói buộc đời thường.

Biết gọi thế nào, ngục tù hay tịnh độ?

Cuộc sống ơi, sao qua đổi nhiệm mầu

 

Vũ Duy (Hương Từ Bi số 10)                                                                          

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)