Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

Nhân duyên với Đạo Pháp(11:58 06-04-2013)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Nhưng càng tìm hiểu về Phật Pháp tôi càng nhận ra mình sai lầm. Tôi hối tiếc vì trong vùng tôi không có lấy một ngôi chùa, không có một nhà sư để dìu dắt chúng tôi đến với Đạo.

Bạn có thể nghe bài viết: Nhân duyên với Đạo Pháp tại đây

 

 



Cũng như nhiều đứa trẻ khác trong vùng, bốn anh em tôi lớn lên bình yên mà không hề biết đến bất cứ đức tin nào. Bảy trăm hộ dân sinh sống cùng nhau, không một nơi tâm linh để nương tựa. Với chúng tôi, những bậc Tu sĩ chỉ có trong phim ảnh. Ngay cả khi tôi đã lớn, đi học xa nhà vẫn thế, tôi vẫn lạ lẫm với màu áo của quý Thầy.

Cho đến một ngày, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Giọng nghẹn ngào, câu nói của mẹ đến giờ vẫn vang vọng mãi trong tôi: “Chúng nó bỏ mẹ đi hết rồi!”. Tôi bàng hoàng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được có ai đó trong gia đình mình nhất quyết bỏ lại cuộc đời, bỏ lại những ước mơ dang dở để khoác lên mình bộ y áo của người tu sĩ trên con đường khổ hạnh.

Tôi bắt đầu tự hỏi “tại sao họ làm thế? Có bao giờ họ trở về? Tại sao lại là đạo Phật? Phật giáo có gì ưu việt? Họ tin tưởng gì nơi ấy mà chấp nhận rời xa gia đình, bỏ lại cha mẹ và cả tôi nữa!” Những câu hỏi đến với tôi ngày càng nhiều và tôi thừa nhận tôi đã bám víu vào lý do tồi tệ nhất là anh và em tôi “trốn việc quan đi ở chùa” Chắc họ sợ phải làm nông dân đây mà! Tôi đi tìm ra lí lẽ để phản bác cái thói xấu ấy! Tôi sẽ lôi họ về cho mẹ, trả họ về với nương ngô, nương sắn, mấy sào ruộng đang chờ họ ở nhà.

Và tôi tìm đến đạo Phật như thế để lôi kéo hai người tôi yêu thương trở về bên mình. Nhưng càng tìm hiểu về Phật Pháp tôi càng nhận ra mình sai lầm. Tôi hối tiếc vì trong vùng tôi không có lấy một ngôi chùa, không có một nhà sư để dìu dắt chúng tôi đến với Đạo. Tôi tiếc vì anh và em tôi không được lựa chọn con đường tu sớm  hơn. Cuối cùng, tôi trở thành “tòng phạm”, tôi thuyết phục ca mẹ cho hai người họ đi tu, không ngờ tôi lại là người nói rằng cha mẹ tôi thật có phúc khi sinh được hai người con như thế. Màu áo người Tu tự bao giờ trở nên thân thương!?

Giờ đây, niềm tin của tôi vẫn chưa lớn, hiểu biết về Đạo vẫn còn khiêm tốn vô cùng nhưng tôi biết hai người tôi yêu thương đã lựa chọn được con đường giải thoát. Tôi nguyện cho họ, những người Tu sĩ và cả tất cả những người con Phật đều tu hành tinh tấn, sớm thoát khỏi vòng khổ đau luân hồi, quay trở về với Chân Như!

 

Gió Lẻ 

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)