Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

Làng bên sông(09:28 31-05-2013)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Mặt sông gợn sóng, từng hạt nước li ti, tôi vung tay đưa dòng nước mát lạnh lên gương mặt. Cảm giác dòng nước mát lạnh, khoan khoái thấm tận da thịt mình, tôi rũ mặt ngước lên nhìn ngôi làng bên sông. Làng bên sông trong sương giăng mờ chỉ còn những khóm tre già, làn khói từ những căn bếp phả lên, mùi rơm mới phảng phất ngập tràn lồng ngực…

Bạn có thể nghe bài viết: Làng bên sông tại đây

Đã không ít lần tôi đứng lặng dưới bờ sông thèm khát có đôi tay khỏe mạnh như những anh chị chăn trâu, để sải những cánh tay bơi qua làng bên sông, khám phá những điều mới lạ. Cũng đã nhiều lần tôi đòi mẹ chèo thuyền đưa sang chơi ở làng bên sông. Tôi sẽ chơi mặc sức, rượt đuổi cùng những đứa trẻ trong làng dưới đồng ngô, dưới những cánh én chao nghiêng giữa trời xuân tận chiều tối... Có lần rối rít đòi, mẹ tôi quát: Làng thiêng lắm, đi một mình ăn roi với mẹ đó! Tôi chẳng biết thiêng là gì, chỉ được biết bên đó có ngôi đền và có tấm bia trắng xóa ngay đầu làng…

Tôi lớn dần, cánh tay đủ khỏe và được mấy anh chị chăn trâu dạy bơi qua sông. Tôi đã liều mình bơi qua dòng sông khi chỉ có một mình. Chơi một buổi chiều thỏa sức dưới cánh đồng ngô với lũ trẻ, tối đến người làng đánh kẻng đi tìm, vì đến giờ cơm mà bố mẹ chẳng thấy mặt. Bố vượt sông qua làng tìm. Tối đó sau bữa cơm, tôi “ăn no” một trận đòn của bố…

Sau lần ấy, mẹ tôi kể: Hồn ma dưới đáy sông nhiều lắm, may mà chưa bị các chú ấy đưa về… Mẹ tôi tràn nước mắt siết chặt tôi vào lòng đau buốt cùng ký ức: Ngày chiến tranh làng mình bị địch càn dữ lắm, vì chúng phát hiện bộ đội tập kết ở làng mình. Chúng dội bom, bắn phá cả ngày đêm. Thương các chú bộ đội phải vượt sông trong đêm, cả trung đội không còn một ai…!

Làng bên sông bây giờ thay đổi nhiều, những căn nhà ngói mọc lên đỏ tươi, xen lẫn với những rặng tre xanh quanh năm no gió rì rào. Nơi các chú bộ đội hy sinh ngày trước, giờ đây người làng đã lập một khu đền thờ và bia tưởng niệm. Mỗi dịp đi xa về, bao giờ tôi cũng qua sông đến thắp hương các chú, khói hương phảng phất quyện vào những thân tre già trở mình kêu răng rắc… Hội làng hằng năm, cũng là ngày giỗ các chú. Mỗi năm một lần hội làng, những con em bước qua cổng làng ra đi học tập, làm ăn thập phương mang con cháu đổ về nườm nượp. Khu tưởng niệm nơi các chú hy sinh năm xưa, nay được bà con chung tay xây dựng rộng thoáng, khang trang, trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh, nơi sinh hoạt văn hóa, học tập của người làng. Cha tôi đã già nhưng không quên những mực nho, câu đối dâng lên mỗi dịp làng mở hội.      

Giờ lưng mẹ đã còng, ngày rằm, mồng một lại gọi đò qua sông vào đền thắp hương các chú. Gần đây được tin sẽ có dự án xây cầu sang sông. Mẹ vừa mừng, vừa thở dài lặng nhìn sang làng ven sông đến khi mặt trời gác núi.

Tản văn của NGUYỄN VĂN HẠNH (qdnd.vn)

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)