Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Tin CLB Tấm Lòng Vàng

Chia Sẻ Yêu Thương (19:38 20-06-2013)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Tuy những giá trị vật chất phần quà được trao tặng không to lớn là nhưng niềm vui của người nhận lẫn người trao hòa chung một cung bậc, người nhận vui và thầm cảm ơn đến những nhà hảo tâm, người trao cũng vui và thầm cảm ơn đến họ vì nhờ họ mà tình thương được phát khởi và có điều kiện để làm thiện sự.

Bạn có thể nghe bài viết: Chia Sẻ Yêu Thương tại đây

Nói tới miền tây sông nước chắc có lẽ ai cũng có thể hình dung ra được phần nào về vùng đất phù sa đầy màu mỡ được bồi đắp, thiên nhiên ưu đãi về nhiều mặt. Tuy thế, bên cạnh đó vẫn còn có nhiều người vẫn còn sống trong cảnh nghèo khó, vất vả quanh năm với cuộc sống thường nhật. Cơm, áo, gạo, tiền phần nào đã khiến cho người dân những vùng cù lao khó khăn lại càng khó khăn hơn. Bao quanh là vùng trái cây được trồng xanh tốt nhưng cũng không cho họ được đời sống sung túc là bao. Với những hoàn cảnh ấy, tình thương giữa người và người của những tấm lòng thiện tâm, với những xúc cảm tình người đã tạo nên hành động, việc làm này không đơn thuần xuất phát từ trái tim nhân ái mà nó cũng chính là bổn phận của người Phật tử tại gia. Cổ đức có câu:

                         “ Hãy thương yêu để được yêu thương

                              Hãy trao tặng để được nhận lãnh”

Thật vậy, tuy việc làm ấy chúng ta không mong được đền trả, không mong được báo đáp  nhưng luật nhân quả tự nhiên sẽ phát sanh tương ưng với mọi suy nghĩ, việc làm của mình. Và cũng đúng với tinh thần của đạo Phật là “Thi ân bất cầu báo”.

Chính vì lẽ đó mà BCN CLB Tấm Lòng Vàng và công ty Khắc Dấu Văn Phòng Phẩm Sao Mai cùng những người thân trong gia đình cũng như các nhân viên của mình phát tâm tổ chức chuyến đi mang đượm tình người với thông điệp chia sẻ yêu thương” đến các đồng bào nghèo vùng cù lao sông nước Vĩnh Long. Trên chuyến đi này không những là đem những món quà trao tặng đến những người khó khăn mà bên cạnh đó còn được chư Tôn Đức Tăng, Ni trao đổi và chia sẻ Phật Pháp. Và nói lên ý nghĩa cách cho và nhận trong chuyến đi này sao cho giữa người trao tặng và người nhận lãnh được trọn vẹn niềm vui.

Cuộc đời, con người sẽ luôn đổi thay nhưng cái quan trọng nhất thực sự tồn tại là tình thương. Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi. Chính lúc ta cho đi nhiều nhất lại là lúc ta được nhận lại nhiều nhất. Có ai đó đã từng nói “hạnh phúc là một cái rất kì lạ mà người ta chỉ nhận được khi đem nó cho người khác”, mỗi người chúng ta hãy thử cho đi môt cái gì đó, để rồi biến niềm hạnh phúc của người khác thành niềm hạnh phúc của chính mình…

“Nếu là con chim, chiếc lá,

Thì con chim phải hót,chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không trả,

Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình” (Tố Hữu)

     

 

Đời người như dòng sông, như cuộc sống hoà tan với thời gian, luôn trôi đi,nhưng không ngừng đổi mới, mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thế.Tất cả dòng sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những dòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sông ở đây thật yên bình và dài rộng, nâng đỡ chiếc ghe chở những tấm lòng thiện tâm hướng về phía cù lao nhẹ nhàng hòa vào với ánh nắng ban mai và gió sớm. Những gợn nước lăn tăn như nhảy múa reo chào, mừng đón những trái tim thương yêu đến nơi này. Mặc dù mọi người trong đoàn ai cũng mệt và ướt đẫm bởi những giọt mồ hôi khi vận chuyển những quà tặng đến bến sông và chất lên ghe. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể làm mất đi những nụ cười hoan hỷ của đoàn cùng hòa lẫn những tiếng cười giòn của các em nhỏ thơ ngây. Ai cũng có thể cảm nhận được cái mát mẻ khi đi trên sông, cái gió mát của thiên nhiên làm xua tan đi cái nóng của cơ thể vật lý. Mặt khác sự chia sẻ yêu thương của đoàn làm dịu đi bao nỗi khổ niềm đau được ẩn sâu đâu đó trong các góc cạnh tâm hồn và tạm thời làm vơi đi cái khó khăn của người dân nghèo nơi này.

                             Có gì đẹp trên đời hơn thế

                             Người yêu người sống để yêu nhau.(Tố Hữu)

 

Có đi tận nơi, có đến tận chỗ mới thấy được bao nỗi khó khăn của người dân nơi đây. Tuy những giá trị vật chất phần quà được trao tặng không to lớn là nhưng niềm vui của người nhận lẫn người trao hòa chung một cung bậc, người nhận vui và thầm cảm ơn đến những nhà hảo tâm, người trao cũng vui và thầm cảm ơn đến họ vì nhờ họ mà tình thương được phát khởi và có điều kiện để làm thiện sự. Những em bé thơ ngây nở nụ cười hiền khi được nhận những món đồ chơi có phần lạ mắt ít thấy nơi làng quê nghèo cùng những phần bánh kẹo được đóng gói gém đẹp mắt. Các em nhỏ học sinh thì phấn khởi khi được nhận những cuốn tập và bút bi đủ loại cùng với chiếc cặp xinh xắn, bộ quần áo đẹp cho năm học sắp tới.

 

 

 

Cả đoàn ai cũng không khỏi xúc động và rơi nước mắt khi đứng trước những ngôi nhà, những hoàn cảnh khó khăn đến nỗi tưởng chừng chỉ có trong chuyện ngày xưa. Trong số ấy có gia đình của bà cụ đã ngoài 70 tuổi, sống cùng cậu con trai trong ngôi nhà được bà con ủng hộ che tạm nắng mưa, mái thì chỗ che chỗ trống, vách thì chỗ trống chỗ che, tấm bạt nhựa che tạm rách te tua bởi cơn gió lùa.

Con đường mòn đến nhà bà thì toàn bụi rậm và gai góc che phủ khó tìm ra lối. Hơn 7 năm qua bà chỉ nằm một chỗ vì căn bệnh không chữa khỏi. Cậu con trai phải đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mịt mới về để có miếng ăn cái uống cho hai mẹ con. Bà nằm một chỗ biết làm sao đây? Đói khát ai lo? Lúc đói bà phải nằm ăn những gói mì sống cho qua cơn đói lòng, đôi khi phải nhịn những cơn khát kéo dài vì hết nước. Mỗi khi mưa gió ập về, ngôi nhà không sao chống chọi và che chở nổi tấm thân tiều tụy của bà.

Mặt trời dần buông về tây, nước ròng cũng đã lên con nước, mọi người lên ghe trở về nơi đã bắt đầu, niềm vui vẫn còn đó nhưng sao đan xen vào những cảm xúc, những nỗi niềm đồng cảm lắng đọng chưa tan. Dẫu biết rằng việc làm chúng ta có giới hạn như những giọt nước trên sông nhưng nếu ai ai cũng hòa mình vào cùng khối tình thương chung thì khó khăn ấy đâu còn của riêng ai.

Có lẽ, cái khó bó cái khôn, khi nỗi khốn khổ tột cùng về vật chất, sức khỏe thì con người ta không thể tự mình tìm đến những giá trị tinh thần lớn lao, lúc ấy người giàu có, may mắn hơn biết gần gũi sẻ chia với những người dân nghèo thì những nỗi đau khổ của cuộc đời sẽ phần nào được mờ đi, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa và tươi sáng hơn.

                                                                                 

                                                                                             _Nhật Hạ Cuồng Nhân_

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)