Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

NHỚ VỀ NGƯỜI(16:55 11-07-2012)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Thưa ba mẹ .

          Con và các cô luôn quan tâm hướng về Người, muốn cho Người tiến thêm một bước nữa, đó là hướng tới đời sống xuất gia, ngõ hầu đạt được an lạc trong hiện tại và hướng đến mục tiêu làm lợi ích cho mọi người trong tương lai. Có như thế, sư và các cô mới có thể yên tâm tu học được .

Bạn có thể nghe bài viết: NHỚ VỀ NGƯỜI tại đây

Tôi còn nhớ rõ , khi đưa tôi ra xe cho đến khi xe lăn bánh , ba mẹ tôi mãi nhìn theo với ánh mắt buồn, vì biết rằng từ đây sẽ không còn gần gũi đứa con mà mình đã nuôi dưỡng bấy lâu. Riêng tôi thì ngược lại, lúc đó tôi không hề có ý niệm buồn hay lo sợ chi cả , khi phải sắp rời xa người thân – xa quê hương xứ sở cả hàng ngàn cây số. Chắc có lẻ do tâm muốn đi tu quá mãnh liệt , hơn nữa cảm nhận tình thương của một đứa trẻ chưa nhiều.

Khi vào đến nơi ở khoảng 3 ngày, bấy giờ mới thật thấm thía cuộc đời. Nào là nhớ nhà , nào là lúng túng với những gì mình chưa tự lo được. Nhờ những thời khóa và sinh hoạt cùng đại chúng , đã làm cho tôi quên đi nổi nhớ nhà và hiểu biết thêm được nhiều việc, nhất là những việc phải làm cho bản thân mình. Vì thấy tôi tuổi còn nhỏ mà lại xuất gia, nên thỉnh thoảng lại có người đến hỏi thăm tôi : “ Nhà chú ở đâu , ba mẹ chú làm nghề gì , rồi tại sao chú lại đi tu …”. Bao nhiêu câu hỏi đó cũng đủ làm cho tôi phải chạnh lòng, nhớ về những gì trong quá khứ. Hay lâu lâu có những cơn mưa rỉ rả vào những buổi chiều hoặc nửa đêm, đã làm cho tôi phải khóc thầm không biết bao nhiêu lần, bởi vì nhớ ba mẹ . Có những lúc khóc, rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Sau khi trải qua hơn một năm tu học, thỉnh thoảng tôi lại có ý niệm muốn thối tâm tu để trở về với ba mẹ. Nhưng mỗi khi khởi lên ý niệm đó, tôi lại nhớ đến lời ba tôi tâm sự khi tôi xin phép để đi xuất gia: “ Cha mẹ sanh các con ra, lúc nào cũng muốn cho các con được sung sướng, hướng đến con đường đạo đức. Chớ không phải sanh con là để nhờ cậy sau này hay là có ý riêng tư nào khác, nhưng khi đã chọn con đường xuất gia rồi thì phải cố gắng tu cho tới nơi tới chốn”. Thế là tôi từ bỏ ý niệm trở về nhà và luôn cố gắng tu học để vượt qua những chướng duyên trong bước đầu.

Vốn nổi nhớ thương đã tiềm ẩn trong tôi, bổng có một lần tôi nghe Thầy giảng về chữ hiếu và có đọc một bài thơ, nói về tâm trạng của một người con đi xuất gia phải sống xa mẹ. Khi nghe xong tôi xét thấy sao giống với tâm trạng của mình quá, thế là tôi mượn cuốn sách của Thầy để chép lại và viết một lá thư gởi về tặng mẹ tôi.

Bài thơ có nội dung như sau:

                                      Gởi về mẹ, tất cả niềm tin yêu.

                                      Dòng thơ này con kính dâng về mẹ

                                      Giữa đêm buồn nơi đất khách xa xôi

                                      Đêm về sương phủ kín cả chân trời

                                      Con nhớ mẹ vì bao năm xa vắng

                                      Mẹ hỡi mẹ, bao giờ con về đặng

                                      Bên mẹ hiền dưới mái lá ngày xưa

                                      Ngày con đi mẹ lệ đỗ tiển đưa

                                      Giờ tạm biệt con lên đường tìm Đạo

                                       Rồi từ đó đời con như hải đảo

                                      Sống cô đơn giữa biển thẳm ngàn khơi

                                      Với lặng lẻ thời gian của chuỗi ngày

                                      Vì đời đạo đã ngăn cách đôi ngã

                                      Con nhớ mẹ với tình thương cao cả

                                       Hy sinh đời và tận tụy vì con

                                      Dù xác thân của mẹ có mỏi mòn

                                      Nhưng tình mẹ vẫn đượm tròn vô tận

                                      Giờ cầm bút mà hồn con thơ thẩn

                                      Chắc giờ này mẹ tựa cửa chờ trông

                                      Xa cách con mẹ tê tái cõi lòng

                                      Tin con trẻ ở miền xa diệu vợi

                                      Thôi mẹ nhé đừng mỏi mòn trông đợi

                                      Cho thân người tàn lụn với thời gian

                                      Cho tóc người thêm bạc với chiều tàn

                                      Vầng trán mẹ thêm nhăn nheo năm tháng

                                      Con của mẹ bốn phương trời phiêu lãng

                                      Giờ đâu còn ở bên mẹ như xưa

                                      Vào những chiều nhìn theo áng mây đưa

                                      Mẹ thường hát đưa con vào giấc ngủ

                                      Những kỷ niệm biết nói sao cho đủ

                                      Và bây giờ chôn lịm với thời gian

                                      Mẹ với con tuy ngăn cách đôi ngã

                                      Nhưng con nguyện không bao giờ phai lạt

                                      Đêm thức giấc nghe gió thu xào xạc

                                      Lạnh buốt người và lạnh cả hồn đơn

                                      Mẹ , mẹ ơi! Mẹ biết nói sao hơn

                                       Vì cõi tạm hợp nhau là thế đó

                                      Cõi thế gian chẳng qua là quán trọ

                                      Kiếp con người nào có khác chòm mây

                                      Thế nên con nguyện đem hết kiếp này

                                      Để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục.

          Được sống trong môi trường tu học, có thầy có bạn tôi có cảm nhận rằng: “ Đây như là gia đình thứ hai của tôi trong cuộc đời”. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho bản thân mình, nhưng không phải vì vậy mà quên đi hoàn cảnh sống hiện tại của ba mẹ tôi, nhiều khi ngẩm lại cảm thấy thương ba mẹ tôi lắm. Nhất là mỗi khi nghe những bài tác bạch hay những vần thơ nói về công ơn của hai đấng sanh thành, thế là nước mắt tôi bổng tuôn trào. Rồi mỗi khi Tết đến, tôi càng thấy lòng quặn thắt hơn, bởi vì gia đình nào con cháu cũng rộn ràng đông vui. Nhưng riêng ba mẹ tôi có tới năm người con, mà cũng như không có. Tôi nghĩ rằng, nổi buồn đó khó có ai mà chịu đựng được. Thế mà ba mẹ tôi vẫn thản nhiên, hoan hỷ chấp nhận mà không hề có lời than phiền chi cả .

          Tôi vẫn biết sự nhớ thương của ba mẹ tôi đối với những đứa con, còn gấp cả trăm ngàn lần so với tình thương của tôi đối với ba mẹ. Nhưng nổi buồn đó được ẩn kín bên trong để cho các con yên tâm tu học. Thỉnh thoảng tôi có xin Thầy để điện thoại về thăm, Ba mẹ tôi mừng lắm. Tôi để ý, cứ mười lần như một, sau khi hỏi thăm sức khỏe rồi có lời khuyên tôi “ Sư cứ lo chuyên tâm để tu học , đừng có lo gì ở gia đình hết”.

          Mỗi khi suy nghĩ đến, tôi cảm thấy chạnh lòng và hết sức cảm phục đức hy sinh cao cả, lòng từ bi vô hạn của ba mẹ tôi. Vì hạnh phúc tương lai tương sáng của con, mà Người phải hy sinh tất cả với những gì mình có. Càng thấy thương ba mẹ bao nhiêu, thì chị em tôi lại càng cố gắng tu học bấy nhiêu. Để rồi cùng nhau góp phần thực hiện tâm nguyện “ Là cố gắng tạo điều kiện cho ba mẹ, rồi cũng được xuất gia như mình”.

          Thưa ba mẹ .

          Con và các cô luôn quan tâm hướng về Người, muốn cho Người tiến thêm một bước nữa, đó là hướng tới đời sống xuất gia, ngõ hầu đạt được an lạc trong hiện tại và hướng đến mục tiêu làm lợi ích cho mọi người trong tương lai. Có như thế, sư và các cô mới có thể yên tâm tu học được .

          Con xin thay lời các cô, cảm ơn ba mẹ đã cho chúng con mảnh hình hài này và còn tạo đủ mọi điều kiện để chị em con thuận duyên trên bước đường tu học.

          Kính chúc ba mẹ luôn được an vui và tinh tấn.

Thường Nhiên (theo Đuốc Sen)

Bình luận (1)

tra my ( 20:02 | 14-07-2012 )

good. hen gan dong!

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)