Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

Ông trời có mắt(16:23 08-10-2012)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Bà vẫn thường hay nói với má ‘ một điều nhịn bằng chín điều lành, ông trời có mắt con à’.

Bạn có thể nghe bài viết: Ông trời có mắt tại đây

 

Dường như cả cuộc đời của Bà chưa bao giờ làm mắt lòng ai một tiếng. Có lẽ mọi sự nhẫn nhục, chịu thương chịu khó đều bắt nguồn từ một cuộc sống còn khó khăn vất vả. Bà lấy chồng năm 16 tuổi, Ông vốn gia trưởng, lại là nhà giáo, quanh năm chỉ có giúp người dân nghèo cái chữ, cuộc sống cơ hàn đặt nặng trên đôi vai bé nhỏ của bà. Dù cực dù khổ bà vẫn lo đủ cho gia đình ngày 3 bữa. Bom đan, chiến tranh, nghèo đói lần lượt cướp đi của bà 8 người con khi mà nó vẫn chưa hề biết đến cuộc sống là gì. Đứa thì còn trong bụng, đứa thì trong lúc hạ sanh, đứa được vài ngày tuổi, đứa thì đã lẩm chẩm tập đi… Nỗi đau chồng chất nỗi đau…Thế mà trong những năm tháng ấy, Bà vẫn sống. Đều đặn mỗi ngày, gánh một gánh bún chạy từ Điện Nam lên chợ Phong Thử, quãng đường gần 30 cây số để lo kiếm từng bữa ăn cho gia đình. Nồi cơm 1 gạo chín sắn khoai vẫn dành bới cho Thầy (tên bà gọi cha của Ông) những hạt cơm trắng.

Rồi niềm vui cũng đến với Bà khi Bà sinh đứa con thứ 9, đó là cô Hai, rồi Bà sinh thêm đứa nữa với hy vọng tìm cho Ông đứa con trai, nhưng đứa thứ 10 ra đời giống y như chị của nó, và thế là đứa thứ 11, 12 và cuối cùng Bà dừng lại ở đứa thứ 13 khi đã thỏa mãn tâm nguyện của Ông và Thầy.

Trước khi mất, Ông có nói với Bà một câu: ‘ Nếu Ông Trời có mắt, ổng sẽ phù hộ cho Bà’

Mà đúng là Ông Trời có mắt thật. Năm nay Bà đã 87 tuổi. Con cháu Bà không giàu có nhưng lại rất yêu thương và kính trọng Bà. Tuổi già của Bà được vui vầy bên con cháu, họ hàng, bà con xa lâu lâu lại gửi biếu Bà, khi là lọ thuốc, khi là hộp sữa, khi là lá trầu, quả cau…

Cuộc sống đã không còn chật vật như ngày trướcnhưng Bà vẫn chịu thương chịu khó như ngày nào. Kìa bóng bà đang mò mẫm hái từng trái ớt nhỏ, Bà bảo ‘để nó cũng hư, hái bán cũng được vài nghìn mai cho thằng Hai Đù ( cháu gọi Bà bằng Cố) ăn kẹo’.

Còn tôi, đứa cháu Nội năm nay đã 27 tuổi đời, vậy mà vẫn hay đưa lưng ra đòi Bà đấm cho, ngược đời không? Nhưng những lúc ấy Bà vui lắm, Bà móm mém cười ‘ Tổ cha bây, bà già thế này rồi mà còn phải đi đấm lưng cho cháu kìa’ Chao ôi, cảm giác mới yêu thương, ấm áp làm sao. Nội ơi, Nội đừng bao giờ xa con nhé!

Huongtinhyeu

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)