Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

NGHĨ VỀ CHA(10:20 18-10-2012)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Những làn gió thu nhè nhẹ thổi, những cơn mưa ngâu chợt đến chợt đi đã xua tan không khí oi ả, nóng bức của mùa hè sôi động, mùa thu với bao ước mơ êm đềm lại bắt đầu và mùa Vu Lan nữa lại đang về.

Bạn có thể nghe bài viết: NGHĨ VỀ CHA tại đây

 

 Trên các phương tiện thông tin đại chúng, không khí mùa Vu Lan cùng những thông tin sôi nổi, các chương trình Đại Lễ đang được đăng tải. Và cũng đâu đó, các dòng tin về những người con hiếu đạo, những tấm gương nghèo học giỏi có hiếu với cha mẹ cũng đang được tôn vinh qua kết quả thi đại học, cao đẳng. Bồn chồn trong ruột dạ, Chút chạnh lòng trước những gì đang diễn ra, tôi nhớ đến những kỉ niệm không thể nào quên, nhớ về hình bóng cha nơi quê nhà. Người cha hiền từ, giản dị và lặng lẽ đã một đời hi sinh tất cả vì con cái, luôn mang cho chúng tôi những gì tốt đẹp nhất  thế gian.

Ảnh minh họa

Cuộc đời của cha tôi và bao nhiêu nỗi khổ cực mà người từng chịu đựng thì không thể nào kể cho thấu được.

Ngày ấy gia đình tôi nghèo lắm. Khi chúng tôi chưa đi học, cha không mấy khi ở nhà. Chiếc xe đạp thồ, một bi – đông  nước, môt gói cơm nắm cùng chiếc búa là hành trang của cha mỗi lần đi vào rừng kiếm cây khô về làm nọc tiêu. Tôi còn nhớ, mỗi khi chiều đến nhìn sang bên kia suối nơi có những tàn cây cổ thụ, tôi cứ nghĩ rằng cha đang đi rừng bên đó và tí nữa sẽ về. Rồi cái ý nghĩ thơ ngây đó cũng quên đi khi đêm đến chìm vào giấc ngủ bên mẹ. Ba mẹ con trong ngôi nhà tranh xiêu xiêu gần như muốn đổ và bốn bề là tiếng ễnh ương, tiếng dế gáy râm ran trong đêm như an ủi vỗ về chúng tôi.

Chân chất, hiền từ, ít nói và không bon chen nên cha tôi không bao giờ chiến thắng trong những cuộc tranh đua mà người khác cố tạo ra. Người ta bảo cha tôi “ đần” quá nhưng không ai hiểu được rằng chỉ vì cha thấy không cần phải thắng thua với họ và cha tin vào luật nhân quả. Có lẽ vì mong muốn sự bình yên mà cha tôi luôn hướng con mình đến với những điều giản đơn, nhẹ nhàng, thanh thoát. Tôi là đứa con lớn nhất và được cha đặt hi vọng nhiều nhất. Thế nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn mang đến cho cha nhiều âu lo, trăn trở không nguôi.

 Năm tôi  thi đại học cha khuyên tôi nên chọn nghề sư phạm để không phải đấu tranh, bon chen với đời. Ngày ấy, tôi nghĩ rằng do cha là nông dân, không hiểu biết nhiều nên mới có cái suy nghĩ đó. Tôi một mực thì muốn chọn khối kinh tế để kiếm tiền và thoát khỏi cái nghèo nhanh nhất. Cha tôi biết rõ với sức học khá thì tôi không thể đậu được Đại Học Sư Phạm ngành toán nên người khuyên tôi nên chọn thi cao đẳng sư phạm. Tôi vâng theo nhưng ấp ủ một âm mưa “ thi cao đẳng chỉ làm bài qua loa thôi”. Và kết quả năm đó, tôi rớt cả ĐH Kinh Tế lẫn cao đẳng sư phạm. Một cái tin phũ phàng nhất mà tôi mang đến cho cha và gia đình mình. Ánh mắt cha buồn thăm thẳm. Đêm đến người trằn trọc với tiếng thở dài. Có lẽ, cha tôi vẫn không thể tin kết quả đó là sự thật.  Vì vậy, ngay hôm sau. cha lặng lẽ đi ra thị trấn, vào tiệm internet và nhờ người ta xem lại điểm số của tôi. Về đến nhà, cha nhìn  tôi và nói: “ Thôi không sao đâu con à!”  Tôi nghẹn đắng, nếu như lúc ấy, cha tôi la mắng, đánh đập thì lòng tôi sẽ dễ chịu hơn. Vu Lan năm đó, tôi trở thành đứa con bất hiếu và tội lỗi dù không ai trách móc tôi một lời nào.

Tôi ngập chìm trong sự chán chường và cả những hối hận. Giá như, mọi thứ chỉ còn là giá như  lúc làm bài thi tôi cố gắng thêm chút nữa thì tôi cũng đã trở thành một sinh viên cao đẳng sư phạm và là cô giáo trong tương lai. Cái nghề thiêng liêng, đáng quý mà lúc ấy tôi chán ghét bởi nhận thức nông cạn hay tính chất bướng bỉnh của mình.

Tôi chọn học chuyên ngành kế toán của một trường dân lập. Cha tôn trọng quyết định của tôi. Cha đưa tôi lên đường vào buổi chiều thu, khi bước lên xe ngoảnh đầu nhìn lại bóng cha dài hun hút xa dần. Tôi cố ngăn không cho đôi dòng nước mắt chảy vì biết cha cũng đang cố níu lại những dòng lệ nhớ thương tôi.

Thời gian trôi, những nỗi buồn không thể nói nên lời của cha cũng tạm gói lại để nhường chỗ cho ánh mắt xa xôi luôn đau đáu dõi theo bước chân tôi. Những lần tôi về thăm nhà, cha vui mừng ra bến xe đón tôi, ngồi phía sau lung cha, tôi cảm nhận được sự chở che, vững chắc mà không tìm đâu có được.

 Cha mong muốn con mình có được bến đỗ bình yên, được nhìn thấy những đứa cháu gọi ông ngoại. Và một lần nữa, nước mắt cha lại dội ngược vào trong giữa màn đêm cô tịch. Sự lo lắng, muộn phiền vì con gái lớn mà vẫn không chịu lấy chồng rồi lại thêm cái tin tôi muốn đi tu. Dù sao đi nữa thì không có người cha, người mẹ nào chấp nhận được cái suy nghĩ đó của con cái mình. Mọi người trong gia đình tôi đều phản ứng nặng nề. Mẹ tôi khóc, bà ngoại thì hết lời khuyên răn. Riêng cha chỉ im lặng!

Nhìn những sợi tóc bạc trên mái đầu dày dặn những gió sương của cha, ánh mắt cha nhìn tôi lặng lẽ. Tôi không thể nào tiến hành cái dự định cao cả là rũ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi giải thoát. Và có lẽ một điều quan trọng là Bồ Đề tâm tôi vẫn chưa đủ lớn. Tôi không thể làm cái hành động dứt ái ly gia như nhiều vị thầy tôn kính đã từng làm. Tôi biết mình chưa thể ra đi. Chỉ cầu nguyện cho cha, cho gia đình mình luôn bình an và đủ duyên trở về nương tựa nơi Tam Bảo.

Giờ đây, trên muôn nẻo đường đời, mỗi khi gặp khó khăn với cuộc sống, những áp lực công việc tôi đều nghĩ về cha. Có lúc là sự ăn năn vì đã không chọn theo sự khuyên bảo của người, có lúc như để trấn an và tự hỏi, tự trả lời cho mình rằng nếu là cha, cha sẽ đối mặt với những hơn thua của thế gian mà tôi đang gặp phải ra sao. Lúc đó, tôi hiểu mình cần  nhẫn nại.

Cha đã đi gần cuối con dốc bên kia của cuộc đời còn quãng đường của tôi thì cứ ngày một xa xôi nhưng dù ở nơi đâu tôi vẫn luôn có niềm tin cha đang dõi theo từng bước chân mình. “Cha ơi, cha mãi mãi là điểm tựa, là vầng thái dương soi rọi cuộc đời con, là đôi cánh cho con tung bay đến nơi chân trời xa thẳm! ”

 

Viên Anh (tạp chí Hương Từ Bi, số tháng 08/2012)

Bình luận (1)

Tạ Đặng Diệu Linh ( 08:46 | 26-10-2012 )

những bài viết của chị Viên Anh luôn đẻ lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc. Khi đọc bài viết nghĩ về cha em cảm thấy thương cha mình vô cùng và nghĩ lại mình thật là bất hiếu với cha mẹ. Điều mà em có thể làm bây giờ là phải cố gắng học để cha mẹ vui lòng. Em hi vọng chị Viên Anh sẽ có nhiều bài viết có ý nghĩa như vậy nữa nha!!

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)