Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

Thần tượng của tôi(13:43 06-03-2013)

Bùi Thư

Chia sẻ: Kiểu đọc

Cuộc sống như vòng quay vô tận, chạm một vòng trầm luân lại trôi lăn vòng trầm luân khác, cứ trôi lăn nhanh, trôi lăn nhanh và những gì đã qua thì không bao giờ có lại được. Giờ đây, mãi đuổi theo vòng xoáy quán tính cuộc đời; tất bật với những toan tính lo âu cơm áo, mới nhận ra mình rất thèm cái cảm giác được sống lại cái ký ức thật đẹp ngày xưa…

Bạn có thể nghe bài viết: Thần tượng của tôi tại đây

 

 
 
 
Hồi đó, khi còn là cô nhóc 5 tuổi, được theo mẹ đến chùa trên con đường đất làng quê hai bên có bờ cỏ xanh, bước chân tôi sao mà mau mỏi đến thế, bắt mẹ cõng hoài. Con đường làng ngoằn ngoèo như rắn bò thật là đẹp! Bạn thử hình dung lại xem tôi nói có đúng không? Một bức tranh phong cảnh làng quê Việt Nam sẽ hiện ra trong trí nhớ của bạn về một con đường như một con rắn màu vàng của đất, nổi bật lên giữa một màu cây cỏ xanh tươi và cánh đồng lúa chín vàng tháng tư đầu mùa hạ. Xa xa khóm tre già vi vu trong gió, những ngôi nhà xưa cũ mái ngói đỏ rêu phong vương chút khói lam chiều. Có ngôi chùa cổ trầm mặc uy nghi phảng phất trầm hương ngân nga tiếng chuông thời kinh công phu chiều đều đều theo nhịp mõ thách thức với thời gian đang nhuộm tím mây trời bềnh bồng lảng đảng. Một khung cảnh rất là thanh bình đáng yêu khiến cho tôi mê mẫn thích thú đến kỳ lạ!

Con đường từ nhà đến chùa chỉ ba trăm mét, nhưng hồi đó với tôi xa lắm! Vào chùa thấy mẹ chắp tay vái chào sư cô : “A Di Đà Phật!”, tôi, cô bé 5 tuổi bắt chước chắp tay búp sen vái chào sư cô : “A Di Đà Phật!”. Sư cô bật cười xoa đầu tôi khen : “Con ngoan quá!”. Chừng ấy thôi cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm đó, và cứ thế theo mẹ đến chùa…

Chùa có nhiều ông Phật lắm, tôi rất sợ khi đi qua lễ lạy trước mặt hai ông Thiện và Ác, may có mẹ giải thích: “ Các Ngài ở đây đều rất là hiền, luôn cứu giúp mọi người”, mẹ còn giới thiệu tên từng tôn tượng và giải thích cho tôi lý do tại sao người ta chào nhau bằng câu: “A Di Đà Phật!”. Mặc dù chẳng hiểu được gì nhiều, nhưng trong thâm tâm tôi đã có một thần tượng là Đức Phật A Di Đà, đến sau này khi lớn lên tôi càng khâm phục hơn khi biết cõi Tây Phương Cực Lạc là của Ngài, khi xả báo thân nầy nếu niệm đúng danh hiệu Ngài thì nhất định sẽ được Ngài rước về cõi Tây Phương Tịnh Độ, một cảnh giới mà rất nhiều người con Phật mơ ước được làm cư dân ở đó.

Khi còn thơ bé, tôi rất là sợ ma, không dám đi qua Dốc Ma một mình khi trời tối. Nhờ mẹ dạy cho một cách rất đơn giản là niệm câu Phật A Di Đà liên tục, tức khắc khi nghe câu niệm này ma quỷ vô cùng khiếp sợ mà tránh ra xa, và tôi đã trở nên dũng cảm từ ngày ấy.

Niệm thêm một câu Phật, bớt đi nỗi âu lo.

Câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” theo tôi suốt cả thời học sinh, sinh viên với bao lo lắng trong những cuộc thi lớn nhỏ, nhờ vậy tôi đã rất bình tĩnh và tự tin mà vượt qua một cách dễ dàng.

Khi vui cũng như khi buồn, lúc thành công cũng như lúc thất bại, lúc sướng cũng như lúc khổ, tôi không rời câu niệm Phật A Di Đà vì tôi đã chọn Ngài làm thần tượng theo tôi suốt cuộc đời, niệm hồng danh của ngài, tôi thấy lòng thanh thản, bình tĩnh và an vui đến lạ thường.

Giờ đây cuộc sống biết bao thăng trầm, tôi cũng bị cuốn vào thế sự bon chen để tồn tại, nhưng câu niệm Phật luôn bên mình như một thanh gươm báu vô hình để giác sát với những thế lực ác ma đang rủ rê réo gọi tôi, một nữ nhi tuổi đôi mươi, bước chân dù mạnh mẽ nhưng vẫn còn mềm lòng,  chưa dám chắc có vững vàng không, khi đối mặt với những cám dỗ của những cái bẫy ngũ dục trần lao. Tôi bất giác rùng mình, chợt nhận ra trong giây phút hiện tại này tôi là ai? Tôi đã có rất nhiều lầm lỗi trong quá khứ, cho nên tôi không bỏ sót một thời kinh sám hối nào vào những đêm 30 và 14 âm lịch mỗi tháng dù nắng hay mưa, bốn mùa đổi thay nhưng trong thâm tâm tôi vẫn ngân vang câu kinh sám nguyện Như Lai không hề thay đổi. Những lời thệ nguyện luôn hoàn thiện mình với chính lòng tôi trước thần tượng của tôi: Đức Phật A Di Đà. Tôi tin với sự trì niệm tín tâm, tôi sẽ được đến Cực Lạc Quốc của Ngài.

 

Diệu Hiếu

Bình luận (0)

Viết lời bình mới:

Mã bảo vệ : (*)