Loading
Tìm kiếm trên Google

Ảnh mới nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn suy nghĩ về mức độ thành công của các chương trình mà CLB Tấm Lòng Vàng đã thực hiện ?

bình thường
chưa đạt
tốt
hoàn toàn thành công

Lịch âm

Truyện - tùy bút

Niềm vui trọn vẹn

Thật mừng là các chú được học tập, vui chơi với sự bình an của mái chùa cũng như được học và sống theo Chánh pháp của Đức Thế tôn. Hòa thượng đã thương các chú với sự bao dung của người mẹ, sự nghiêm khắc của người cha cũng như trách nhiệm của người thầy.

Suối nguồn từ tâm

Có những điều rất bình dị nhưng mang lại niềm vui và hạnh phúc rất dạt dào và tinh khiết như dòng suối. Và tôi đã có một dòng suối như thế trong một ngày cuối tháng Tư ở mảnh đất Hàm Tân đầy nắng và gió cùng gia đình thân yêu – những Tấm lòng Vàng.

Lối về Vipassana

Tình cờ một lần vào cuối năm ngoái, khi đọc trên trang thuvienhoasen thì có được biết về khóa thiền mười ngày.Là người với tính cách  nội tâm và muốn thanh lọc tâm nên tôi hăm hở đăng kí và được chấp nhận. Nhưng trong cuộc sống này mọi việc có quyết tâm thôi chưa đủ mà còn cần đủ duyên vì tới lúc chót thì tôi lại không thu xếp được công việc. Lần đó tôi vô cùng tiếc nuối và hối hận về sự thất hứa của mình và quyết tâm sẽ thay đổi nó.

Tâm hương con xin kính dâng Người

Những ngày qua, vì điều kiện nên con không thể đến đảnh lễ Giác Linh Ngài. Từ xa, con chỉ biết theo dõi tin ảnh lễ tang qua truyền thông, thắp nén tâm hương để tưởng nhớ đến Ngài - bậc Ân sư của bao Tăng Ni, Phật tử.

Con nguyện học theo Ngài

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Con xin thành kính đảnh lễ Giác linh Hòa thượng!

Từ Thái Lan con nghe tin Hòa thượng từ biệt trần duyên, lòng con bổng dưng co thắt, mọi suy tư dường như ngưng lặng…

Gia đình thứ 2

Sinh ra trong đời được thân người là một điều khó, được thân người mà biết đến Phật, nghe Phật pháp, học và làm theo giáo lý của Ngài lại là điều càng khó, vì phải nhờ vào phước duyên từ vô thỉ kiếp đến nay.

Nhân duyên với Đạo Pháp

Nhưng càng tìm hiểu về Phật Pháp tôi càng nhận ra mình sai lầm. Tôi hối tiếc vì trong vùng tôi không có lấy một ngôi chùa, không có một nhà sư để dìu dắt chúng tôi đến với Đạo.

Nẻo về

Với thế gian anh kết thúc cuộc đời bằng chuổi ngày tàn trong vòng lao lý, nhưng với anh, đây thật sự là những ngày tự tại, thoát ra mọi trói buộc đời thường.

Mong ước trở về

Giờ đây khi sân trường rực màu hoa phượng đỏ báo mùa hè đến là chúng tôi nôn nao, mong muốn được về Chùa dù chỉ một lần, dù chỉ một tuần thôi... để được gặp quý Thầy, gặp lại những người bạn đồng tu được về chốn bình yên và tận hưởng những ngày an lạc.

Tôi về mùa hoa

Hãy sống tinh cần và  trí tuệ để quan sát nội tâm, chúng ta dễ dàng bao dung và tha thứ cho người khác. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng vì ích kỷ chúng ta không dám nhận đấy thôi. Vậy phải biết thương yêu tha thứ cho người khác.

Thời gian và kí ức

Một tiếng chuông chùa vang vọng, dẫn con người vào chốn tĩnh tâm

Những giọt nước mắt trẻ thơ

Một buổi chiều hè oi bức, trên sân chùa Pháp Hoa thị xã Gia Nghĩa Tỉnh Đăk Nông, những đứa trè nô nức tụ tập về đây để tham dự khóa  tu mùa hè do thầy trụ trì Thích Quảng Hiền tổ chức. Tôi cùng 2 đứa cháu từ Đức Bình,Tánh Linh,Bình Thuận nghe tin cũng gác lại chuyện gia đình dẫn 2 đứa cháu lên đây ghi danh cho cac cháu tham gia tu dưỡng đạo đức .

Ngày ấy trong tôi

Mỗi chúng ta, ai cũng có những lần đầu tiên bắt đầu một việc gì đó. Có những lần đầu tiên qua đi mà chúng ta chẳng để ý hoặc chẳng có gì để nhớ. Có lẽ vì quá tất bật với thời gian, vì chạy theo cuộc sống hằng ngày mà chúng ta đã bỏ qua những kỷ niệm đẹp mà chúng ta cần lưu giữ nơi trái tim để mỗi khi nhìn lại quá khứ ta tự hào, rung động, ta thêm yêu lần đầu tiên ấy.

Hoài Xuân

Nhìn thấy được mọi sự vật hiện diện trên cõi đời này đều do nhân duyên giả hợp, khi nó đến ta hoan hỷ nhận ra. Không chìm đắm vào sự thụ hưởng lẫn khổ đau chính là con đường trung đạo của người  học Phật. Bởi người không hiểu được quy luật thật của cuộc sống thì có khi nhìn thấy đó nhưng lại chính cái thấy nó làm mình khổ đau, hoảng hốt, lo sợ, tiếc nuối khi niềm vui mất đi.

Thần tượng của tôi

Cuộc sống như vòng quay vô tận, chạm một vòng trầm luân lại trôi lăn vòng trầm luân khác, cứ trôi lăn nhanh, trôi lăn nhanh và những gì đã qua thì không bao giờ có lại được. Giờ đây, mãi đuổi theo vòng xoáy quán tính cuộc đời; tất bật với những toan tính lo âu cơm áo, mới nhận ra mình rất thèm cái cảm giác được sống lại cái ký ức thật đẹp ngày xưa…

Trang 123456